Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 12

“Chẳng phải em luôn muốn trở nên mạnh mẽ sao?" Chu Kinh Hàn nhếch môi, giọng nói như thể một lời nguyền thì thầm: "Đến khi em nhận ra dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tiến xa thêm thì liệu em có gục ngã không?"

Đang mải miết suy nghĩ, Chu Kinh Hàn chợt thấy Dụ Xuyên Tước khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt ra, giả vờ như vừa tỉnh dậy. Y chậm rãi dụi mắt, sau đó bỗng nhiên ôm đầu khẽ kêu lên: "Á!"

*Đau đầu quá…*

Nhưng ngay giây tiếp theo, y lập tức chuyển sang trạng thái tươi tắn, ánh mắt ngập tràn niềm vui khi nhìn thấy Chu Kinh Hàn.

"Anh tỉnh rồi à?"

Chu Kinh Hàn lạnh lùng quát: "Cút ra ngoài!"

Hiện tại, anh không gϊếŧ Dụ Xuyên Tước được, nhưng chỉ cần nhìn thấy người này trước mắt cũng đủ khiến anh thấy ghê tởm rồi.

Nụ cười trên mặt Dụ Xuyên Tước thoáng chốc đông cứng lại. Tuy nhiên, y vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười nhạt: "Em... Em biết anh không thích em. Nhưng bây giờ anh còn đang yếu lắm, chờ anh khỏe hơn thì em sẽ rời đi, tuyệt đối không để anh nhìn thấy em nữa."

Nhưng Chu Kinh Hàn chẳng mảy may động lòng: "Dụ Xuyên Tước, quyến rũ cả chục gã đàn ông còn chưa đủ, giờ lại định quyến rũ tôi nữa sao? Hay là bọn chúng không thoả mãn được em hả?"

Dụ Xuyên Tước loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trở nên trắng bệch, như thể lớp máu cuối cùng cũng rút khỏi khuôn mặt.

"Chu Kinh Hàn, em là vợ chưa cưới của anh đấy. Sao em có thể làm ra mấy chuyện đó được? Em thực sự không hề quen thân với bọn họ mà..."

Dụ Xuyên Tước đưa tay muốn giữ lấy Chu Kinh Hàn nhưng không cẩn thận làm rơi chiếc cốc trên bàn.

Y vội cúi xuống nhặt, cố gắng dùng động tác này để che giấu nét buồn bã trong mắt.

Chu Kinh Hàn ban đầu định nói gì đó nhưng ánh mắt anh bất chợt khựng lại.

Dụ Xuyên Tước đang cúi người nhặt cốc, ngồi khom trên ghế. Dáng ngồi khiến cơ thể y uốn cong, phần lưng căng ra hết cỡ, còn vòng eo nhỏ được vén lộ bởi chiếc sơ mi hơi xô lệch.

Làn da trắng như ngọc, hai hõm eo hiện rõ dưới ánh đèn.

Ánh mắt Chu Kinh Hàn thoáng đờ đẫn ra, trong khoảnh khắc ấy, anh như nhìn thấy cảnh tượng ở kiếp trước.

"Kinh Hàn..." Đôi mắt đẹp mê hồn của Dụ Xuyên Tước long lanh, trong suốt như ngấn nước: "Chỉ cần được ở bên anh, dù phải đối mặt với bao hiểm nguy, em cũng không sợ. Em chỉ muốn..."

Nhưng anh tự cho mình là một kẻ phế nhân, không muốn làm lỡ dở cuộc đời của Dụ Xuyên Tước, vì thế hết lần này đến lần khác tìm cách đuổi y đi.

Sau này, khi cuối cùng nhận ra trái tim mình đã thuộc về Dụ Xuyên Tước, bị sự dịu dàng của y làm cho cảm động, anh lại từng nghe Dụ Xuyên Tước nhẹ nhàng hỏi: “Kinh Hàn, anh có muốn gần gũi em không?”

Lúc đó, trong mắt Chu Kinh Hàn, Dụ Xuyên Tước là ánh trăng dịu dàng trên cao, là bảo vật quý giá nhất trong lòng anh. Sao anh có thể để y chịu cảnh bấp bênh, lang bạt trong thế giới tàn khốc này được? Anh chỉ muốn chiếm lại căn cứ rồi sẽ tổ chức một đám cưới huy hoàng dành cho y.

Ngón tay Chu Kinh Hàn siết chặt, hơi thở nghẹn lại, l*иg ngực lại nhói lên cơn đau như bị móc mất trái tim.

Có lẽ, lúc ấy Dụ Xuyên Tước nhìn thấy tấm chân tình của anh nhưng trong lòng chỉ cảm thấy chế giễu mà thôi.

Ánh mắt anh dừng lại nơi vòng eo thon nhỏ của Dụ Xuyên Tước đang hơi đung đưa theo động tác cúi người nhặt cốc, ánh nhìn dần trở nên u ám.

*Mẹ kiếp. Dụ Xuyên Tước đúng là một kẻ độc ác, nhưng lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo đến nhường này. Nếu cứ gϊếŧ cậu ta đi thì tiếc thật.*

Chiếc cốc tròn lăn xa khỏi tay Dụ Xuyên Tước khi y cố nhặt, khiến y buộc phải rời khỏi ghế, ngồi hẳn xuống đất để với lấy. Không ngờ khi vừa quay đầu định đứng dậy thì giọng nói lạnh lẽo của Chu Kinh Hàn từ phía sau vang lên.