Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 11

Chỉ mua sắm online thôi vẫn chưa đủ an tâm, Dụ Xuyên Tước đợi chắc chắn rằng Chu Kinh Hàn sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn rồi rời khỏi trường, chạy thẳng tới trung tâm thương mại quét sạch một loạt vật dụng cần thiết.

Không gian trong ngọc hoàn vô cùng lớn, tương đương kích thước của hai sân bóng đá, mọi vật phẩm bên trong đều được giữ nguyên trạng thái ban đầu. Chỉ cần nắm chặt và nghĩ đến việc vào không gian là y có thể tự do ra vào.

Sau khi cho vài chiếc xe Hummer vào bên trong, Dụ Xuyên Tước siết chặt chiếc ngọc hoàn đã đầy ắp đồ đạc, nụ cười hiện rõ trong ánh mắt. Y càng vui hơn khi phát hiện ra rằng trong đầu mình đã xuất hiện tinh hạch dị năng trị liệu, sớm hơn nhiều so với kiếp trước!

Ánh mắt Dụ Xuyên Tước cong lên, trông rạng rỡ xinh đẹp như ánh trăng trên trời vậy.

Khi y trở về ký túc xá thì đã là mười một giờ đêm. Chu Kinh Hàn vẫn chưa tỉnh lại, đúng như những gì y đã dự đoán. Dụ Xuyên Tước thản nhiên bước về giường mình, vắt chân chữ ngũ, chẳng buồn liếc qua đối phương.

“Hệ thống à, anh ấy sắp tỉnh thì nhớ báo cho ta biết nha."

Hệ thống hơi ngơ ra.

Khi nó phát hiện Chu Kinh Hàn như đã có dấu hiệu tỉnh lại, vừa kịp thông báo thì thấy Dụ Xuyên Tước bật dậy khỏi giường nhanh như chớp. Y tiện tay bôi hai vệt bụi tường lên mắt, sau đó ngồi xuống bên giường Chu Kinh Hàn, gục đầu lên tay anh, nhắm mắt, tạo dáng mệt mỏi vô cùng.

Toàn bộ hành động liền mạch không một chút ngập ngừng.

Ồ, Dụ Xuyên Tước còn cố ý kéo cổ áo xuống để lộ chiếc cổ trắng muốt và xương quai xanh tinh tế của bản thân.

Hệ thống thầm ngửa đầu, cố ngăn dòng máu mũi tưởng tượng chảy ngược.

Chu Kinh Hàn chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm từ tay mình. Trong thời gian bất tỉnh, tinh hạch trong cơ thể anh đã tự động vận hành khiến tứ chi đã có chút cảm giác trở lại. Anh từ từ xoay đầu rồi thấy Dụ Xuyên Tước đang gục đầu ngủ bên mép giường, má áp vào bàn tay anh.

Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày của Dụ Xuyên Tước vẫn nhíu lại, bên dưới mắt còn hằn lên quầng thâm mệt mỏi, rõ ràng là đã thức suốt một đêm.

Đôi mắt Chu Kinh Hàn thoáng híp lại. Anh khẽ cử động đầu ngón tay, đưa lên vuốt nhẹ đôi mày đang nhăn lại của Dụ Xuyên Tước.

Hệ thống kích động gào thét:[Giá trị hắc hóa giảm! Giá trị hắc hóa giảm rồi!]

Nhưng không ngờ, đầu ngón tay Chu Kinh Hàn lại tụ một luồng khí đen, luồn thẳng vào đầu Dụ Xuyên Tước.

Hệ thống hoảng hốt: [Tước Bảo Bối ơiiii!]

Dụ Xuyên Tước cũng không lường trước được hành động này. Y khẽ rên một tiếng, cảm giác như có thứ gì đó nhói lên trong đầu.

Chu Kinh Hàn khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên gương mặt.

Anh vừa phát hiện giữa hai hàng mày của Dụ Xuyên Tước lấp lánh ánh sáng nhũ trắng mơ hồ như một luồng sáng dịu dàng bao quanh. Trong khoảnh khắc đó, ký ức về kiếp trước ùa về – khi chính Dụ Xuyên Tước từng tái sinh cánh tay ngay trước mắt anh.

*Là dị năng trị liệu...*

Có lẽ, Dụ Xuyên Tước cũng đã mang theo dị năng trùng sinh. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thoi.

Dụ Xuyên Tước đang trong cơn mơ, bất giác rên khẽ, gương mặt thoáng vẻ khổ sở. Dưới đôi mi mắt mỏng manh, con ngươi liên tục chuyển động, nhưng hình như không cách nào mở ra được cả.

Bên trong tinh hạch màu nhũ trắng của Dụ Xuyên Tước, một luồng khí đen kỳ quái từ từ xuất hiện. Nó trườn như một mạng nhện hung ác, len lỏi khắp tinh hạch để rồi chỉ trong chớp mắt tan biến, trả lại vẻ tinh khiết không chút khác lạ.

Dụ Xuyên Tước chỉ cảm thấy lạnh. Cái lạnh buốt giá khiến y vô thức co người lại, rồi như bản năng khẽ nghiêng mình tìm hơi ấm nơi Chu Kinh Hàn.

Nhưng Chu Kinh Hàn lại thẳng tay đẩy y ra.

Dụ Xuyên Tước không hề tỉnh dậy nhưng giữa đôi mày vô thức thoáng hiện sự đau đớn, còn đôi mắt sâu thẳm của Chu Kinh Hàn bỗng lóe lên một chút tàn nhẫn.