Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 10

Tuy nhiên, bác sĩ trường lại lắc đầu sau khi kiểm tra: “Cơ thể cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh.”

Chu Kinh Hàn càng nhíu mày, sự hung bạo trong ánh mắt càng thêm rõ rệt. Anh không ngờ cơ thể mình lại xảy ra chuyện này. Nếu mạt thế thực sự đến thì chẳng phải anh sẽ chỉ là cá nằm trên thớt sao?

Kiếp trước, dù đã trở thành tang thi nhưng anh vẫn giữ được ý thức. Nhưng làm sao chắc chắn kiếp này cũng vậy? Nếu chỉ trong một thời điểm hoặc một con tang thi đặc biệt mới có thể giữ được ý thức thì sao?

Điều khiến anh bức bối hơn cả là việc phải nhìn Dụ Xuyên Tước ở ngay trước mặt mà không thể gϊếŧ chết y. Anh siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay trắng bệch.

Bác sĩ trường đề nghị đưa Chu Kinh Hàn đến bệnh viện. Nhưng cả Chu Kinh Hàn và Dụ Xuyên Tước đều đồng thanh từ chối: “Không được.”

Ánh mắt của Dụ Xuyên Tước thoáng hiện lên vẻ nặng nề. Chỉ trong vài ngày nữa là mạt thế sẽ ập đến. Nếu đến một đông người như bệnh viện thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Thật ra, ngay cả ở trường học thì họ cũng không thể ở lâu, nhưng tình trạng hiện tại của Chu Kinh Hàn khiến anh không thể di chuyển được.

Dụ Xuyên Tước thầm tính toán, chỉ cần đợi dị năng của mình xuất hiện là y sẽ có thể chữa trị cho Chu Kinh Hàn.

Thực ra y sở hữu một loại dị năng cực kỳ hiếm là dị năng trị liệu. Sau khi mạt thế bắt đầu, dị năng trị liệu thậm chí có thể chữa khỏi cả bệnh ung thư.

Dụ Xuyên Tước tùy tiện đáp qua loa vài câu với y sĩ của trường rồi đưa Chu Kinh Hàn trở lại ký túc xá.

Nghe nói không phải đến bệnh viện, Chu Kinh Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa về đến ký túc xá, anh đã cảm thấy mắt tối sầm lại và rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Hệ thống không nhịn được mà cười lớn: [Ha ha ha!]

Dụ Xuyên Tước cũng cười: "Ha ha ha."

Nhìn người đang nằm bất động trên giường, hệ thống chống nạnh, giọng đầy châm chọc: [Hừ, trước đây còn định gϊếŧ Tước Bảo Bối của chúng ta, giờ thì hay rồi, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích được luôn rồi kìa!]

Dụ Xuyên Tước thở dài tiếc nuối: [Đáng tiếc quá, giờ chỉ còn mình ta phải tự lo thôi.]

Hệ thống kinh ngạc: [Cái gì cơ??]

Ngón tay của Dụ Xuyên Tước lướt qua từng đường nét sắc sảo, cuốn hút đến mức áp đảo trên đôi mày Chu Kinh Hàn. Y nhẹ giọng nói: "Phải công nhận anh ấy đúng gu của ta. Đặc biệt là khi bóp cổ ta, trời ạ, ngầu quá trời luôn."

Hệ thống: [!!]

Nó còn chưa kịp nói gì thì Dụ Xuyên Tước đã duỗi người, đứng dậy: "Giờ rảnh rồi, tôi đi chuẩn bị chút vật tư cho mạt thế đây."

Dụ Xuyên Tước lấy từ cổ ra một chiếc ngọc hoàn mà y luôn đeo.

Chiếc ngọc hoàn này chính là "kim bài vàng" của thế giới này. Sau khi nhỏ máu lên thì nó sẽ biến thành một không gian lưu trữ.

[Cha mẹ của Dụ Xuyên Tước vốn đã qua đời từ khi y còn nhỏ, để lại một khối tài sản khổng lồ và chiếc ngọc hoàn này. Bí mật về nó cũng là thứ y mới biết sau này. Để cứu Chu Kinh Hàn,y từng trao chiếc ngọc hoàn này cho Tần Lung, cầu xin hắn ta tha cho Chu Kinh Hàn. Nhưng không ngờ là Tần Lung nhận được đồ lại chẳng làm theo lời hứa.]

Dụ Xuyên Tước: "Ta vừa bịa thêm để tăng thêm chút kịch tính đấy, ngươi thấy sao?"

Hệ thống: [Đúng là Tước Bảo Bối không làm tôi thất vọng!]

Dụ Xuyên Tước rút hết toàn bộ số tiền còn lại rồi bán cả biệt thự, sau đó bắt đầu mua sắm hàng loạt.

Hệ thống tinh mắt còn thấy y đặt riêng một bộ quần áo tang lễ tại cửa hàng cao cấp.

[Ký chủ à, người…]

Dụ Xuyên Tước thản nhiên đáp: “Chết rồi cũng phải mặc hàng thiết kế riêng chứ!”

Tuy nhiên, để không gây nghi ngờ, phần lớn đồ y mua vẫn là chuẩn bị cho Chu Kinh Hàn. Từ quần áo, phụ kiện đến thức ăn, tất cả đều là những thứ Chu Kinh Hàn thích. Cuối cùng, y còn đặt thêm một chiếc xe nhà di động nữa.