Phía sau, lớp trưởng khẽ xoa ngón tay, ánh mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dụ Xuyên Tước ánh lên sự khao khát lộ liễu.
Chu Kinh Hàn nhận ra ánh mắt đó, khẽ cười nhạt. Anh quay đầu lại, ánh nhìn sắc bén như loài sói khóa chặt Dụ Xuyên Tước.
*Đồ hồ ly chuyên quyến rũ người khác.*
Dụ Xuyên Tước cảm nhận ánh mắt như đâm vào lưng mình, bàn tay khẽ siết lại, trong mắt hiện lên một chút mơ hồ.
*Chu Kinh Hàn à, rõ ràng trước đây chính anh nói sẽ cưới em. Tại sao… tại sao sau này lại quên mất rồi? Khi nào anh mới có thể nhớ lại mọi chuyện đây hả?*
“Ban đầu, mọi thứ vốn không như vậy. Khi đó, Chu Kinh Hàn không bận tâm đến việc ta là đàn ông mà vẫn yêu ta thật lòng. Nhưng rồi… vì bảo vệ ta khỏi bị làm nhục mà anh ấy bị thương ở đầu, mất hết ký ức về ta và tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn đối xử với ta bằng những lời cay nghiệt.”
“Ta từng nghĩ Chu Kinh Hàn sẽ dần nhớ lại. Nhưng rồi mạt thế bất ngờ ập đến, phá tan mọi kế hoạch. Mặc dù vậy… trước mạt thế, dù Chu Kinh Hàn không ưa gì ta nhưng anh ấy vẫn thuận tay che chở ta dưới đôi cánh của mình.”
Dụ Xuyên Tước khẽ nở nụ cười.
“Dù anh ấy đã quên ta, nhưng trong sâu thẳm, anh ấy sẽ không bao giờ quên tình yêu mà anh ấy đã dành cho ta.”
Hệ thống: [Tôi nhớ làm gì có đoạn này trong cốt truyện nhỉ?]
Dụ Xuyên Tước: “Ta vừa bịa ra đấy.”
Hệ thống: [Cái gì?! Sao tự nhiên người lại bịa thêm đoạn này vậy hả ký chủ?]
Dụ Xuyên Tước hờ hững đáp: “À, tất nhiên là để Chu Kinh Hàn phải hối hận đến mức khóc ngất rồi. Hệ thống, ngươi thử tưởng tượng xem: anh ấy tổn thương ta đủ đường, vậy mà ta vẫn yêu anh ấy như lúc ban đầu, thậm chí còn lấy thân mình chắn dao cho anh ấy mà chết. Khi đó, Chu Kinh Hàn phát hiện ra tất cả sự thật thì sẽ đau khổ đến mức nào nhỉ?”
Dụ Xuyên Tước: “Nhưng ta đã chết rồi cơ mà, Chu Kinh Hàn thậm chí chẳng có cơ hội để chuộc lỗi ấy chứ!”
Hệ thống khẽ rùng mình. Nó bỗng nhận ra trên gương mặt của Dụ Xuyên Tước xuất hiện một biểu cảm đầy háo hức, khó lòng che giấu.
"Trước khi chết, ta sẽ nói với anh ấy rằng hãy cố gắng bảo vệ thế giới này thật tốt, xem như giúp anh ấy tẩy trắng vậy~"
Hệ thống: [Tôi chóng mặt rồi! Một trăm điểm ngất xỉu!]
Dụ Xuyên Tước vừa dứt lời, tiếng hô hoảng hốt vang lên từ phía sau: “Chu Kinh Hàn ngất xỉu rồi!”
Sắc mặt Dụ Xuyên Tước lập tức thay đổi. Y quay phắt người lại, chỉ thấy Chu Kinh Hàn đã nằm trên mặt đất.
“Chu Kinh Hàn!”
Dụ Xuyên Tước vội chạy đến. Gương mặt Chu Kinh Hàn nhăn lại, lông mày cau chặt dù thế sự hung hãn vẫn không bị che giấu.
Những người vừa bị ánh mắt Chu Kinh Hàn làm cứng họng trước đó giờ cười nhạo: “Chậc, tưởng ghê gớm lắm.”
Nhưng khi nhìn thấy Dụ Xuyên Tước với thân hình gầy yếu đang cố gắng đỡ Chu Kinh Hàn, nét mặt lo lắng hơn bất kỳ ai, họ lại không cười nổi nữa.
Bất kể ra sao, sự thật vẫn không thay đổi: Dụ Xuyên Tước chỉ thích mỗi Chu Kinh Hàn.
Trong cơn mơ màng, Chu Kinh Hàn mơ hồ nhận ra một mùi hương quen thuộc. Sợi gân xanh trên trán anh bỗng căng ra, bản năng mách bảo anh mau đẩy người trước mặt ra, nhưng thân thể lại không thể động đậy được.
Tứ chi anh giờ đây như bị những khối chì vô hình đè nặng. Trong cơ thể, viên tinh hạch cấp một cũng đang phát ra tiếng kêu rạn nứt.
Thực ra, Chu Kinh Hàn không hoàn toàn trùng sinh. Anh đã đốt cháy toàn bộ tinh hạch của cả con người lẫn tang thi trong lần vượt thời gian, buộc dòng thời gian phải quay ngược. Hệ quả của việc này chính là những di chứng nghiêm trọng mà anh đang đối mặt.
Chu Kinh Hàn cố gắng mở mắt ra, đôi đồng tử đỏ ngầu trừng chằm chằm vào góc nghiêng của Dụ Xuyên Tước.
Những người khác thấy Dụ Xuyên Tước đang khó khăn đỡ lấy anh thì cũng vội vàng tới giúp.