Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 8

Chu Kinh Hàn lạnh giọng: “Tránh ra.”

Mấy nam sinh nhíu mày: “Chu Kinh Hàn, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc súng à?”

“Dù Dụ Xuyên Tước thích cậu thì cậu cũng không thể bắt nạt người ta như thế được!”

“Nếu cậu không thích cậu ấy thì…” Một nam sinh với vành tai đỏ bừng, ánh mắt lúng túng: “Tôi có thể…”

Chu Kinh Hàn cười gằn, giận đến mức bật cười.

Nếu là trước mạt thế thì những người này nào dám nói chuyện kiểu đó với anh chứ. Trước khi bị phản bội, anh đã sở hữu dị năng mạnh mẽ, là kẻ đứng đầu căn cứ, mọi người đều phải cúi đầu trước anh. Sau khi bị phản bội, anh trở thành Tang thi vương, nơi anh đi qua ai cũng phải cúi đầu quỳ gối.

Giờ đến lượt mấy người này chất vấn anh sao?

Bản năng thúc giục anh tập trung dị năng để nghiền nát họ, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra kiếp này anh đã trọng sinh, không còn chút dị năng nào.

Sự bực bội trong lòng Chu Kinh Hàn càng dâng cao, đôi mắt đen kịt ánh lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng.

Mấy nam sinh đối diện ánh mắt của anh, sự can đảm vừa nhen nhóm lập tức lung lay. Nhưng nghĩ đến việc Dụ Xuyên Tước đang ở ngay sau lưng, họ vẫn cố cắn răng chống chọi.

Không ngờ Chu Kinh Hàn đã lách qua bọn họ, ánh mắt cứ chăm chăm vào Dụ Xuyên Tước, từng từ rít qua kẽ răng: “Còn không mau cút lại đây?”

Chu Kinh Hàn nhớ rất rõ, vào thời điểm này, Dụ Xuyên Tước vẫn còn yêu anh sâu đậm, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh mà không chút phản kháng.

Quả nhiên, Dụ Xuyên Tước chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc rồi rụt rè đứng bên cạnh anh.

Mấy nam sinh kia còn định nói thêm gì đó nhưng Chu Kinh Hàn đã nhanh chóng nắm lấy cằm của Dụ Xuyên Tước, buộc khuôn mặt trắng ngần của y phải ngẩng lên, phơi bày hoàn toàn dưới ánh mặt trời.

Lực tay của Chu Kinh Hàn hơi mạnh khiến Dụ Xuyên Tước nhíu mày đầy khó chịu, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước ánh lên dưới ánh nắng rực rỡ, tựa như làn sóng gợn lăn tăn.

Chu Kinh Hàn nhìn y, nụ cười lạnh lẽo xen chút giễu cợt: “Nhiều người đàn ông bị em xoay mòng mòng như thế, chắc là em tự hào lắm nhỉ?”

Dụ Xuyên Tước mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu: “Không, em không có!”

“Không có?” Chu Kinh Hàn nhếch môi cười lạnh, giọng càng thêm gai góc: “Vậy giải thích xem, tại sao bọn họ lại che chở cho em như thế? Hay là em vừa giả vờ yêu tôi, vừa len lén chui vào ký túc xá của họ rồi nằm trên giường chờ họ—”

Chưa kịp nói hết câu, đôi hàng mi dài của Dụ Xuyên Tước khẽ run lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Đôi mắt to tròn đỏ hoe, hơi nước tràn ngập, ánh nhìn ngây thơ và đầy đau lòng. Y thì thầm nghẹn ngào: “Sao anh lại nghĩ về em như thế được chứ.”

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tay Chu Kinh Hàn khiến anh khựng lại một lát. Lúc này anh mới nhìn chằm chằm Dụ Xuyên Tước.

Người thanh niên với đôi mắt đuôi hơi xếch, lúc này đã đỏ lên, mang theo nỗi đau buồn và luống cuống.

Chính trong khoảnh khắc ngừng lại đó, một quả bóng bất ngờ bay trúng đầu Chu Kinh Hàn.

Thầy giáo thể dục nổi giận lôi đình nhìn anh: “Chu Kinh Hàn! Em đang làm cái trò gì vậy? Dám bắt nạt bạn học sao?”

Chu Kinh Hàn từ từ quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo quét qua thầy giáo.

Thầy giáo bất giác cảm thấy chột dạ, giọng nói cũng yếu đi vài phần, nhanh chóng thổi còi: “Tất cả mọi người ra sân chạy bộ ngay!”

Dụ Xuyên Tước hoàn hồn. Y mím môi, không quan tâm đến chiếc cằm bị bóp đến đỏ ửng mà thay vào đó là y nhón chân lại gần Chu Kinh Hàn, ánh mắt đầy lo lắng: “Đầu anh không sao chứ?”

Không ngờ, tay y vừa đưa ra đã bị Chu Kinh Hàn nắm chặt rồi hất mạnh.

Cú hất đau đến nỗi Dụ Xuyên Tước cảm giác như cổ tay mình sắp gãy. Y loạng choạng vài bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. May mắn có một nam sinh phía sau đỡ lấy y.

Dụ Xuyên Tước lại giống như bị phỏng, vội vã rụt tay về, lí nhí: “Cảm ơn.”