Mà nói đi cũng phải nói lại thì diễn xuất của Dụ Xuyên Tước thực sự rất xuất sắc. Vừa mới đây còn có ý định phản đòn gϊếŧ chết Chu Kinh Hàn, giờ lại tràn đầy tình yêu thương và sự hối hận trong ánh mắt. Y khẽ tiến sát tai Chu Kinh Hàn, thì thầm: “Lần này em sẽ không để anh chết nữa đâu.”
Đôi mắt sâu thẳm, u tối của Chu Kinh Hàn nhìn chằm chằm vào y. Anh mới lạnh lùng hỏi: “Ý em là gì? Tôi đã từng chết rồi sao?”
Dụ Xuyên Tước khựng lại, vội quay mặt đi, khóe môi hiện lên một nụ cười cay đắng: “Không, anh nghe nhầm rồi.”
Hệ thống vội vàng reo lên: [Chính là thế đó! Giải thưởng Oscar nhất định thuộc về Tước bảo bối đấy. Cứ tiếp tục thế này đi, Chu Kinh Hàn chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ, nhưng sao chúng ta không nói thẳng toàn bộ lý do với anh ta luô—]
Chưa kịp nói xong, hệ thống đã thấy Chu Kinh Hàn bất ngờ nhặt lấy con dao khắc trên bàn của một học sinh khác, lao về phía Dụ Xuyên Tước một lần nữa.
Hệ thống hoảng hốt hét lên: [Chuyện quái gì thế!!]
May mà thầy giáo thể dục xuất hiện ngay cửa lớp.
“Các em, tiết Toán cao cấp hôm nay đổi với tiết Thể dục. Tất cả ra sân ngay!”
“Yeahhh!”
Cả lớp phấn khích ùa ra ngoài, chắn ngang đường của Chu Kinh Hàn.
Dụ Xuyên Tước như thể không hề nhận ra hành động vừa rồi của Chu Kinh Hàn. Y khẽ lách người, nhẹ nhàng tránh khỏi anh rồi lững thững bước theo dòng người, đầu óc như đang để đâu đâu.
Hệ thống đổ mồ hôi lạnh: [Tước Tước à! Những lời người nói chẳng phải đã thành công khiến anh ta hiểu lầm rồi sao? Vậy tại sao anh ta vẫn muốn gϊếŧ Tước Tước vậy?]
Dụ Xuyên Tước lại không hề hoảng loạn như hệ thống: [Một người sống trong thù hận suốt hơn ba mươi năm, thậm chí chấp niệm quay trở lại chỉ để trả thù, sao có thể vì vài lời của ta mà từ bỏ ý định gϊếŧ người được? Dù có ẩn tình gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không để bản thân có cơ hội hối hận đâu.]
Hóa ra là vậy. Hệ thống nhìn Chu Kinh Hàn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Dụ Xuyên Tước.
Cho nên, dù Dụ Xuyên Tước có kể hết mọi chuyện liên quan đến Tần Lung mà y vừa bịa ra, Chu Kinh Hàn cũng sẽ không tin.
Hơn ba mươi năm qua, thù hận đã thấm sâu vào từng tế bào trong xương tủy của Chu Kinh Hàn.
Anh sống đến bây giờ chỉ để tận tay gϊếŧ chết Dụ Xuyên Tước.
Dụ Xuyên Tước khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.
[Ta sẽ để anh ấy tự tay gϊếŧ ta, nhưng trước khi điều đó xảy ra thì anh ấy phải yêu ta.]
Khi nói điều đó, Dụ Xuyên Tước cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn từ xa của Chu Kinh Hàn.
Dụ Xuyên Tước thoáng ngẩn người, khuôn mặt trắng ngần lập tức đỏ bừng lên một cách e lệ.
Không ít người xung quanh âm thầm chú ý đến Dụ Xuyên Tước. Khi thấy đôi má ửng hồng ấy, ánh mắt họ thoáng mê mẩn, yết hầu chuyển động nhẹ để lộ chút khát khao.
Dụ Xuyên Tước rõ ràng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tại sao chỉ thích mỗi Chu Kinh Hàn nhỉ?
Tên Chu Kinh Hàn vô ơn không biết trân trọng ấy!
Quả thật Dụ Xuyên Tước mang một vẻ đẹp vượt qua ranh giới giới tính.
Nhưng chính điều đó cũng là một trong những lý do khiến Chu Kinh Hàn ghét cay ghét đắng y. Anh thích những người mạnh mẽ nhưng Dụ Xuyên Tước lại yếu ớt, bệnh tật, hoàn toàn trái ngược với gu của anh. Cớ sao một người yếu đuối như thế lại cứ muốn ràng buộc với anh chứ?
Nhưng đó là chuyện trước kia. Trải qua kiếp trước, anh mới hiểu rằng tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo của Dụ Xuyên Tước.
Người này giỏi nhất là dùng vẻ ngoài yếu đuối để săn mồi.
Nghĩ đến việc kiếp trước mình bị chính gương mặt này mê hoặc, ánh mắt Chu Kinh Hàn lập tức lóe lên sự hung ác, đầu lưỡi khẽ chạm vào hàm răng. Anh bước thẳng về phía Dụ Xuyên Tước.
Nhìn anh sầm sầm lao tới, lớp trưởng và vài người khác bất giác chắn trước mặt Dụ Xuyên Tước.