Dụ Xuyên Tước tuy là đàn ông nhưng gương mặt thanh tú đến mức có thể gọi là xinh đẹp, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ như son, từng đường nét đều hoàn hảo đến động lòng người.
Lớp trưởng lặng đi trong giây lát nhưng bừng tỉnh khi nghe giọng nói khẽ khàng: “Thả Dụ Xuyên Tước ra đi.”
Biểu cảm của lớp trưởng ngay lập tức lạnh xuống.
Chu Kinh Hàn nheo mắt.
Câu nói ấy và cả ánh mắt ấy… Không lẽ Dụ Xuyên Tước cũng đã tái sinh sao?
Những lời vừa rồi, y nói như thể… rất mong đợi được gặp lại anh vậy.
Chẳng phải năm đó y hận không thể đẩy anh vào chỗ chết sao?
Dụ Xuyên Tước run rẩy dựa vào bàn nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần Chu Kinh Hàn. Thấy vậy, các sinh viên khác lập tức ngăn y lại.
Dụ Xuyên Tước vội vã giải thích: “Chu Kinh Hàn… chắc cậu ấy vừa gặp ác mộng thôi. Không sao đâu.”
Mọi người do dự một lúc nhưng thấy Chu Kinh Hàn không còn động thủ nữa, họ mới dần thả lỏng tay ra.
Không còn bị cản trở, Dụ Xuyên Tước lập tức chạy đến bên Chu Kinh Hàn. Y nhẹ nhàng chạm vào tay anh rồi đến l*иg ngực. Nước mắt tuôn rơi liên tục, giọng nói xen lẫn sự nghẹn ngào và vui sướиɠ.
“Không phải mơ. Anh vẫn còn sống…” Y thì thầm, như không thể tin vào sự thật, bàn tay khẽ đặt lên ngực Chu Kinh Hàn, rồi còn nhấn thêm vài lần.
Trong đầu Dụ Xuyên Tước thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ.
*Hình như… ngực của anh ấy nhỏ hơn lúc ở mạt thế thì phải.*
Hệ thống: […]
Chu Kinh Hàn chăm chú nhìn Dụ Xuyên Tước, đôi mắt sâu thẳm của y ánh lên niềm vui chân thật, không chút giả tạo hay sơ hở nào.
Tại sao? Người từng tự tay cướp đi tinh hạch của anh giờ đây lại mang biểu cảm mừng rỡ như thể may mắn vì anh còn sống vậy.
Lẽ nào trong chuyện này còn điều gì mà anh chưa biết sao?
Nhưng Chu Kinh Hàn không hề tin vào lòng tốt của Dụ Xuyên Tước. Dù sao đi nữa thì khi tinh hạch của anh bị y móc ra, trái tim của anh cũng đã bị lấy đi. Một người bình thường sao có thể sống sót được? Nếu không phải do anh bị tang thi cắn trúng thì kết cục chỉ có thể là chết trong tiếc nuối thôi.
Bất kể thế nào, Chu Kinh Hàn cũng không định để lộ sự thật rằng mình cũng đã tái sinh. Anh lạnh lùng nắm lấy tay Dụ Xuyên Tước rồi hất ra.
Dụ Xuyên Tước như là không nhận ra sự khác thường. Y lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười.
*Không ngờ mình lại có thể sống lại một đời, còn được gặp lại Kinh Hàn. Lần này nhất định mình sẽ không để Kinh Hàn chết nữa!*
Nghĩ đến cái tên Tần Lung, lòng Dụ Xuyên Tước dâng lên nỗi hận sâu tận xương tủy.
Tần Lung - kẻ thù không đội trời chung của Chu Kinh Hàn, cũng là kẻ đầu sỏ vu khống anh phản bội căn cứ. Sau khi đuổi Chu Kinh Hàn ra khỏi căn cứ, hắn ta đã chiếm đoạt toàn bộ quyền lực nơi này.*
Lúc ấy, Dụ Xuyên Tước vẫn sống lặng lẽ dưới sự bảo vệ của Chu Kinh Hàn, hoàn toàn không hiểu được sự phức tạp trong căn cứ. Đường cùng nên y mang theo món bảo vật đến cầu xin Tần Lung. Tần Lung ngoài mặt đồng ý, nói rằng chỉ cần Dụ Xuyên Tước lấy được con át chủ bài lớn nhất của Chu Kinh Hàn thì hắn ta sẽ buông tha cho Chu Kinh Hàn.
Nhưng không ngờ, y lại vẫn quá ngây thơ và ngu ngốc. Tần Lung hóa ra là một dị năng giả hệ tinh thần. Hắn ta điều khiển cơ thể của y để y moi tim Chu Kinh Hàn ra.
Hệ thống kinh ngạc đến chết lặng, đoạn kịch bản này được bịa ra quá hoàn hảo đến mức nó gần như muốn tin thật.
Kiếp trước quả thực có Tần Lung và hắn ta cũng đã làm những chuyện này, nhưng Tần Lung hoàn toàn không hề quen biết Dụ Xuyên Tước. Việc moi tim là do chính tay Dụ Xuyên Tước thực hiện mà.
Giờ đây, chỉ đành để Tần Lung hứng chịu tội lỗi này.
Không có điều kiện, Dụ Xuyên Tước buộc phải tự tạo điều kiện. Dù sao Tần Lung cũng không thể quay lại, chết không đối chứng. Giờ vấn đề là làm sao để Chu Kinh Hàn tin vào lý do này.