Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 5

Chính vì vậy nên Chu Kinh Hàn đã từ bỏ mọi dị năng, chỉ để đổi lấy năng lực thời gian quay ngược, quyết tâm tự tay kết thúc Dụ Xuyên Tước.

[Độ hắc hóa của nam chính: 378%! Cảnh báo: Tình trạng nguy hiểm cực độ đối với tính mạng của ký chủ!] Hệ thống lo lắng đến mức như sắp bốc cháy.

Theo hệ thống thì tình cảnh này hoàn toàn là một ngõ cụt.

Chu Kinh Hàn nhếch môi, nụ cười điên dại thoáng hiện: “Dụ. Xuyên. Tước.”

Cuối cùng anh cũng sẽ chấm dứt cơn ác mộng của mình.

Dụ Xuyên Tước ho khan, nhưng đột ngột, y chủ động vòng tay ôm lấy Chu Kinh Hàn. Trong đôi mắt y, nước mắt dâng tràn như những giọt pha lê lấp lánh, giọng nói ngập tràn niềm vui sướиɠ: “Là anh sao? Chu Kinh Hàn? Thật là anh sao? Tuyệt quá, em lại được gặp anh rồi! Đây… đây có phải là mơ không?”

Hệ thống mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Dụ Xuyên Tước nghiêng đầu chẳng chút do dự mà đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Chu Kinh Hàn. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo khóe mắt y rơi xuống tay của Chu Kinh Hàn, để lại một cảm giác ấm áp như thể đánh tan đi sự lạnh lẽo trong lòng anh.

Chu Kinh Hàn sững người, bàn tay đang siết cổ y khẽ nới lỏng.

Ngay lập tức, các sinh viên khác lập tức lao đến kéo Chu Kinh Hàn ra, đồng thời giữ chặt lấy anh.

“Dừng lại!” Chu Kinh Hàn định kích hoạt dị năng nhưng chợt nhận ra biển tinh hạch của mình giờ đây chỉ là một tinh hạch cấp một nhỏ bé, ảm đạm đến vô dụng.

Nhìn quanh, anh thấy mình đang ở trong một khung cảnh quen thuộc – sân trường đại học trước mạt thế với tiếng cười đùa vọng lại từ bên ngoài cửa sổ.

Anh đã quay về quá khứ.

Nhưng ánh mắt anh vẫn tối tăm và lạnh lẽo, chăm chăm nhìn vào Dụ Xuyên Tước đang ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa, ánh mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng.

“Chu Kinh Hàn, cậu đang làm cái quái gì vậy!” Lớp trưởng cau mày, thấy Chu Kinh Hàn không còn giãy giụa nên ra hiệu cho mọi người buông tay, nhưng vẫn đứng chắn giữa anh và Dụ Xuyên Tước.

Lớp trưởng khẽ nhíu mày. Hắn không chắc mình có ảo giác không nhưng cảm thấy Chu Kinh Hàn giờ đây khác trước rất nhiều. Trước kia, Chu Kinh Hàn luôn lạnh lùng và ít nói nhưng không mang theo cái vẻ âm u, nguy hiểm đầy quỷ dị như hiện giờ.

Hắn không nhịn được mà lên tiếng: “Chu Kinh Hàn, cậu bị sao vậy? Trông cậu như người khác vậy đấy.”

Dụ Xuyên Tước kiềm chế cơn ho, khẽ ngẩng đôi mắt đen láy và ướŧ áŧ nhìn về phía lớp trưởng. Ánh nhìn ấy như thể một ánh sáng mềm mại khiến lớp trưởng thoáng khựng lại.