Anh không thể ngờ là người đó lại chính là kẻ đã cho anh hy vọng, rồi sau đó nhẫn tâm đẩy anh xuống vực thẳm của địa ngục.
Chính nỗi hận thù ấy đã giúp Chu Kinh Hàn từ trong đống xác chết bò dậy, cùng đám tang thi giành lấy sức mạnh, từng bước trở thành tang thi vương.
Thế nhưng, khi anh cuối cùng tìm được Dụ Xuyên Tước thì y đã chết! Chết dưới nanh vuốt của một con sói biến dị, cổ họng bị cắn đứt, không còn hình hài nguyên vẹn nữa.
Chu Kinh Hàn từng nghĩ rằng mọi hận thù của mình sẽ chấm dứt khi thấy kẻ thù gục ngã. Nhưng không, sự oán hận ấy lại càng lớn hơn, lớn đến mức thôi thúc anh quay ngược thời gian chỉ để bắt Dụ Xuyên Tước trả giá.
Hiện tại, nhìn người trong tay mình, anh nở nụ cười lạnh lùng: “Dụ Xuyên Tước, lần này, tôi sẽ không để em chạy thoát nữa.”
Dụ Xuyên Tước giả vờ sợ hãi, nước mắt long lanh, cất giọng yếu ớt: “Kinh Hàn... e... em không biết anh đang nói gì cả...”
Câu nói ấy khiến Chu Kinh Hàn càng thêm phẫn nộ: “Em không biết sao? Thế để tôi nhắc lại nhé. Chính em đã lấy đi tinh hạch của tôi, còn đẩy tôi đến chỗ chết. Bộ em quên rồi sao?”
Dụ Xuyên Tước trong lòng thầm rủa, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ yếu đuối vô tội. Y mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng bị bóp thế này chỉ khiến âm thanh càng thêm khàn đặc và đáng thương.
Đúng lúc đó, tiếng hệ thống vang lên: [Bảo bối, cẩn thận! Độ hắc hóa của anh ta lại tăng rồi! Hãy kéo dài thời gian để cứu vãn tình thế đi!]
Dụ Xuyên Tước cắn răng, trong đầu điên cuồng tính toán nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mềm mại đáng thương. Y từ tốn đưa tay chạm vào cánh tay đang siết cổ mình, ánh mắt tràn ngập đau đớn và bất lực.
“Chu Kinh Hàn... em thực sự không nhớ gì cả...” Y thều thào, cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.
Chu Kinh Hàn thoáng khựng lại. Dụ Xuyên Tước không giống kẻ từng phản bội anh, kẻ mà anh thề sẽ nghiền nát. Sự yếu đuối trước mắt anh như một mũi dao cắm vào lòng khiến lý trí anh dao động.
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: [Tốt lắm! Tiếp tục thế đi, cố mà sống sót để sửa chữa bug này đi nha ký chủ!]
Dụ Xuyên Tước thầm nghiến răng, thầm chửi rủa hệ thống. Nhưng y hiểu rằng để thoát khỏi tình huống này và không bị trừ điểm đến tán gia bại sản thì y phải nhẫn nhịn.
Cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại là vẻ yếu ớt đến động lòng người, Dụ Xuyên Tước tiếp tục diễn, chờ đợi cơ hội xoay chuyển cục diện.
Ác mộng vẫn như ngọn lửa rực cháy, ngày đêm thiêu đốt từng mảnh xương cốt của Chu Kinh Hàn. Trong những giấc mơ giữa đêm khuya, trái tim anh đau nhói như thể nơi đó đang từ từ bị móc rỗng. Từ một biển tinh hạch dồi dào sức mạnh giờ chỉ còn là một vũng cạn kiệt và khô héo.