Hệ thống rùng mình khi nghĩ đến cốt truyện đầy đau thương đó.
“Bảo bối ơi, mau qua thế giới tiếp theo đi! Ta chờ hết nổi rồi!”
Dụ Xuyên Tước liếʍ môi, đôi mắt long lanh đầy mê hoặc.
Hệ thống gật đầu đồng ý.
Dụ Xuyên Tước cảm thấy linh hồn mình bị hút vào không gian hệ thống. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào thế giới tiếp theo…
[Cảnh báo! Độ hắc hóa của nam chính Chu Kinh Hàn ở mạt thế vượt quá giới hạn nên đã làm lệch hướng cốt truyện! Bug phát sinh! Yêu cầu ký chủ hãy khắc phục ngay.]
Dụ Xuyên Tước: "?"
Hệ thống tái mặt: [Ký chủ à, người làm độ hắc hóa của anh ta quá cao rồi! Sau khi bị hắc hóa thì Chu Kinh Hàn không những không bị chính thất cảm hóa mà còn dẫn tang thi tiêu diệt cả nhân loại. Vì người đã bị sói biến dị cắn chết nên anh ta đã sử dụng dị năng thời gian quay ngược lại mạt thế để tìm người tính sổ đấy!]
Dụ Xuyên Tước nhún vai: “Ồ, liên quan gì đến ta nhỉ?”
Hệ thống lo lắng: [Vì bug này là do người tạo ra. Nếu không sửa chữa thì thế giới sẽ sụp đổ, hệ thống chính sẽ phán nhiệm vụ thất bại.]
Dụ Xuyên Tước: “Thất bại thì sao?”
Hệ thống sợ hãi giải thích: [Thế giới sụp đổ là một sự cố nghiêm trọng! Hệ thống chính sẽ trừ hết điểm tích lũy để sửa chữa thế giới, mà điểm này sẽ tính hết vào người! Chúng ta có tu tám kiếp cũng không trả hết đâu!]
Dụ Xuyên Tước ngẫm nghĩ đến ký ức và cơ thể mà y đang chật vật đợi ngày lấy lại được...
Chết tiệt thật!
Một luồng sáng trắng quen thuộc lóe lên, Dụ Xuyên Tước chưa kịp mở mắt đã cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt.
Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn.
“Chu Kinh Hàn! Anh làm gì thế?!”
“Chu Kinh Hàn, buông Xuyên Tước ra!”
Dụ Xuyên Tước mở mắt, đối diện ngay với ánh mắt điên cuồng và lạnh lẽo của Chu Kinh Hàn. Anh đang bóp chặt cổ y, đáy mắt đầy sự tàn bạo: “Dụ Xuyên Tước, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Một vẻ giận dữ lóe lên trong mắt Dụ Xuyên Tước. Chưa từng có ai dám bóp cổ y như thế này cả.
Ngay khi y định giơ tay phản kháng...
Hệ thống rụt rè lên tiếng: [Nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ điểm đấy.]
Ý định gϊếŧ người lập tức tan biến, Dụ Xuyên Tước khẽ chớp mắt, nhanh chóng nhập vai.
Đôi mắt đẹp của y lập tức ngập nước, hơi thở yếu ớt, đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay của Chu Kinh Hàn. Sắc mặt y càng lúc càng tái trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Nhưng Chu Kinh Hàn chỉ càng siết chặt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo và dữ tợn.
Đôi mắt ấy gợi lên hình ảnh từ quá khứ – một Dụ Xuyên Tước nhút nhát và yếu đuối luôn đi theo sau anh như cái bóng. Dù anh chẳng ưa gì y nhưng đến khi mạt thế xảy ra, anh vẫn vô thức bảo vệ y.