Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 28

Y đảo mắt, thoáng thấy một chiếc xe đẩy nhỏ bên lề đường, có lẽ là của sinh viên dùng để chở hàng.

Không chần chừ, y đỡ Chu Kinh Hàn lên xe rồi nghiêm giọng nói: “Ngồi vững vào.”

Dụ Xuyên Tước nhanh chóng quấn dây của xe đẩy quanh cổ tay, móc chặt lên vai mình rồi dồn hết sức lực kéo lê chiếc xe về phía trước.

Nhưng trọng lượng của Chu Kinh Hàn quá lớn đã nên vượt xa khả năng của Dụ Xuyên Tước.

Chỉ trong vài bước, dây đẩy đã siết chặt vào vai y, để lại những vết hằn rỉ máu, tốc độ di chuyển cũng chậm chạp đáng thương.

Chu Kinh Hàn nhìn đôi vai gầy guộc run rẩy của y, anh nắm chặt tay, giọng trầm xuống lạ lùng: “Dụ Xuyên Tước, bỏ tay ra.”

Nhưng Dụ Xuyên Tước phớt lờ lời anh.

Khi Chu Kinh Hàn cố vùng khỏi xe đẩy thì Dụ Xuyên Tước lập tức nghiêm mặt: “Chu Kinh Hàn, nếu anh dám nhảy xuống thì em sẽ quay lại cõng anh một lần nữa, cho đến khi chúng ta thoát khỏi đâymới thôi.”

Chu Kinh Hàn lặng người, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một cô gái bất ngờ quay lại, nắm lấy dây đẩy và giúp anh kéo xe.

Dụ Xuyên Tước ngẩng lên, nhìn cô gái ấy.

Đó là Phó Thi Nhã, ủy viên tâm lý của lớp.

Đôi mắt Dụ Xuyên Tước đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn cậu.”

Phó Thi Nhã gật đầu: “Cậu cứu chúng tôi thì giúp cậu là điều nên làm mà.”

Những học sinh khác đứng nhìn từ xa, ban đầu không ai dám quay lại. Nhưng khi thấy Phó Thi Nhã dẫn đầu, một vài người cắn răng lao đến hỗ trợ.

Tống Hà rủa thầm rồi trực tiếp vác Chu Kinh Hàn lên vai. Dáng vẻ tuy thô bạo, nhưng rất dứt khoát.

Mặt của Chu Kinh Hàn tối sầm lại, nghiến răng: “Cậu—”

“Cậu im miệng đi, không thấy Dụ Xuyên Tước kéo xe cực khổ thế nào à?” Tống Hà gắt lên, ánh mắt liếc qua Mộc Đình. Tuy thích cô ấy nhưng cậu ta không phải kẻ ngốc. Trong tình thế này mà còn nghĩ đến việc trả thù thay cô ấy thì thật nực cười! Thậm chí, không cảm ơn Dụ Xuyên Tước là cậu ta đã thấy áy náy lắm rồi.

“Chúng ta là bạn cùng lớp mà, mọi người cùng chạy, không được bỏ lại ai cả!”

Dụ Xuyên Tước mỉm cười đáp lại lời cậu ta.

[Điểm hắc hoá của nam chính: 365%]

Nụ cười trên môi Dụ Xuyên Tước vụt tắt.

“Hệ thống nói xem, ta cố gắng bao lâu mà hắn chẳng động lòng dù chỉ một chút. Vậy mà có người giúp kéo xe một lần mà hắn đã cảm động rồi sao?”

Dù câu chửi của Dụ Xuyên Tước nghe như một tràng tiếng ồn trong tai hệ thống, nó vẫn hiểu rằng y đang chửi.

[Có lẽ không hẳn là vì họ đâu. Nhưng như vậy cũng tốt. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Chu Kinh Hàn hắc hóa ở kiếp trước là anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều sự phản bội. Dù đã dốc lòng bảo vệ bao người nhưng cuối cùng lại bị phản bội, nên anh ấy mới hủy diệt cả thế giới đấy.]

Tuy nhiên điều này chẳng làm Dụ Xuyên Tước bớt khó chịu. Y im lặng, khuôn mặt lạnh băng, không nhận ra ánh mắt của Chu Kinh Hàn đang xuyên qua đám đông chạy trốn mà dừng lại nơi y.

Nhưng tình thế trước mắt vẫn vô cùng u ám. Tang thi tràn ngập khắp khuôn viên trường và tất cả đều nhắm đến họ như con mồi.

Ai đó bỗng hét lên: “Chạy về ký túc xá đi!”

Đúng vậy. Khi tang thi bùng phát, mọi người đang học trên giảng đường, nên trong ký túc xá chắc là có ít tang thi hơn.

Gần nhất là ký túc xá nữ. Trước đó, cô quản lý túc xá đã hóa thành tang thi. Những nữ sinh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhốt bóng dáng quen thuộc mà họ từng kính yêu vào phòng quản lý rồi kéo mạnh cửa chính đóng sập lại.

Bên trong chỉ còn một hai con tang thi lẻ tẻ, nhanh chóng bị dọn dẹp.

Nhưng cửa kính lớn của ký túc xá rõ ràng không thể cản được tang thi. Hàng loạt bàn tay đầy máu vỗ mạnh lên cửa, tiếng rít chói tai, mặt kính rung lắc dữ dội trông như sắp vỡ.

“Chúng ta thực sự sẽ chết ở đây sao?”