Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 12: Hóa ra là đại nhân

Tại Khung Đỉnh Quan, đội kỵ binh hai ngàn người do Đỗ Dư Mân chỉ huy gặp phải phục kích không rõ lai lịch. Trên đầu là tiếng đá lăn ầm ầm, hơn mười thân tín tin cậy nhất lấy thân làm lá chắn, mở một con đường để anh thoát thân.

Trong tầm nhìn chỉ toàn là máu thịt tan nát của thuộc hạ, phó tướng bị mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua cổ họng, gào thét bằng giọng không thể nói thành tiếng:

"Tướng quân, chạy đi! Tìm... tìm triều đình... cầu viện binh..."

Đỗ Dư Mân nhận ra có điều kỳ lạ trong lần đột kích này, ải quan trùng điệp, sa mạc mênh mông, nhưng anh bỗng cảm thấy không còn chốn dung thân.

Con dao sắc nhọn nhất lại đến từ người mà mình tin tưởng nhất, không gϊếŧ được anh ở Khung Đỉnh Quan, một nhóm người trong triều đình đã hoảng sợ không yên. Âm mưu dương mưu, tội danh bẩn thỉu.

Đỗ Dư Mân không sợ chết, anh chỉ tiếc nuối vì liên lụy đến những huynh đệ tướng sĩ đã cùng anh xông pha trận mạc.

Cầm thứ có hình dáng tương tự vật cũ trong tay, khó tránh khỏi gợi lên chút cảm xúc.

Lương Hoài Du nhìn chằm chằm bóng dáng đứng yên bất động bên dưới, dần dần trở nên hững hờ. Y lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, uể oải đứng dậy.

"Thầy Lương, thầy định đi rồi ạ?" Người điều phối diễn viên ân cần chào hỏi.

Lương Hoài Du mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta: "Xin lỗi, tôi còn có lịch trình khác."

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, sau lưng y đột nhiên vang lên tiếng vù vù nhẹ.

Tiếng gió rít lướt qua tai, đầu thương kim loại chưa mài lưỡi sượt qua vành tai, để lại một vệt máu mỏng đến mức khó mà thấy bằng mắt thường, sau đó hung hăng cắm thẳng vào cánh cửa gỗ.

"Thầy Lương!" Hiện trường vang lên tiếng hô to hoảng sợ của mọi người.

Nhưng bản thân Lương Hoài Du lại không hề nhúc nhích, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi chợt sâu thêm, y cực kỳ hứng thú nhìn cây thương với lực cắm đủ để xuyên thủng cánh cửa.

Đạo diễn chỉ giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn đám đông đang hoảng loạn.

"Khoan đã."

Còn đợi gì nữa chứ, đối phương là ảnh đế hàng đầu đấy, tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì ở chỗ này!

Trong lòng mọi người thầm kêu gào, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạo diễn với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng họ lại thấy ánh mắt đối phương sáng rực, nhìn chằm chằm vào người gây ra sự cố.

Đỗ Dư Mân thu lại tia sáng trong mắt, chậm rãi bước đến bên cửa: "Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là đại nhân. Từ bao giờ ngài lại cảm thấy hứng thú với trò chơi của đám thô lỗ chúng ta vậy?"