Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 11: Vận may không tốt

Đúng lúc nhà sản xuất thầm chê bai trong lòng, thì lại thấy đạo diễn đột nhiên ngồi thẳng người.

"Ơ?"

Sao lại đột nhiên trở nên kích động thế?

Nhà sản xuất ngạc nhiên ngóc cổ nhìn theo, chỉ thấy nghệ sĩ tiếp theo đến thử vai đang đứng phía dưới.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào gương mặt người kia, soi rõ khuôn mặt trắng ngần tựa như ánh trăng phủ tuyết. Đối phương chỉ đơn giản mặc áo phông trắng tinh, thậm chí còn chưa trang điểm, không tô son trát phấn mà vẫn đủ để khiến người khác mê mẩn tinh thần.

Đó là một vẻ đẹp rất khó có thể hình dung, vừa trầm tĩnh dịu dàng lại vừa nổi bật xuất chúng.

Nhà sản xuất nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, bất giác nhớ đến câu "Dáng vẻ rực rỡ giữa muôn người, phong thái ẩn chứa ánh hào quang".

Trần Thư Sâm vốn đang chán nản ít hứng thú cũng lấy lại tinh thần, dùng khuỷu tay huých người bên cạnh: "Này này này, đó không phải là...?"

Không cần hắn nhắc, Lương Hoài Du tất nhiên cũng để ý đến mỹ nhân phía dưới sân khấu.

Có những người trời sinh đã là vật có thể phát sáng, thậm chí không cần làm gì cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Còn đối phương thì dường như đã quen với những ánh mắt dò xét công khai hay lén lút này, đôi mắt trong veo như nước thu thoáng nhìn về phía này.

"Có phải cậu ta đang nhìn chúng ta không?" Trần Thư Sâm hỏi.

Lương Hoài Du nhớ lại màn đối đầu trong nhà vệ sinh, mím môi không đáp.

Ánh mắt của đối phương chỉ thoáng lướt qua như chuồn chuồn điểm nước, rất nhanh, cổ tay trắng ngần đã rút ra đề mục bốc thăm từ ống đựng.

"Đang múa thương tại võ trường, phát hiện có người ở góc khuất nhìn lén, sau đó đối đầu với người đó."

"Vận may không tốt." Trần Thư Sâm khoanh tay nhận xét.

Đề thi của những người khác phần lớn chỉ là vài câu đấu khẩu trên triều đình, hoặc là những lời mỉa mai ẩn ý trước mặt tiểu hoàng đế. Đến lượt Đỗ Dư Mân, không chỉ phải diễn xuất mà còn phải thêm phần múa thương có độ khó khá cao.

Cây thương đặt ở góc tuy chỉ là đạo cụ, nhưng vỏ ngoài cũng được mạ một lớp kim loại, trọng lượng quả thực không nhẹ.

Trước ánh nhìn đổ dồn của cả hội trường, chàng trai vuốt ve thân thương kim loại dùng để biểu diễn, rồi dần dần thất thần.

Anh đương nhiên biết múa thương.

Không chỉ thương, đao kiếm kích ngọc* anh đều sử dụng thành thạo.

*: kích khuê là các loại vũ khí cổ đại của Trung Quốc

Chỉ là khi anh chạm vào món binh khí chưa mài lưỡi này, những hình ảnh bị đè nén sâu trong trí óc lại dồn dập ùa về.