Nếu việc thiết kế món nợ cờ bạc là để trả thù cho chuyện trì hoãn điều trị của em gái, thì cũng tạm có thể hiểu được.
Nhưng Lương Hoài Du lại thờ ơ nheo mắt: "Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tôi không thích có người dựa vào tôi để nổi tiếng."
Trần Thư Sâm: "..."
Đã đánh giá y quá cao rồi.
Trần Thư Sâm bình luận: "Cậu đúng là đồ khốn nạn."
Tên xấu xa mỉm cười, thản nhiên đón nhận: "Cảm ơn lời khen."
Nói xong liền đưa mắt nhìn về phía sân khấu chính giữa.
Lần thử vai này người đến rất đông và đa dạng, trình độ diễn xuất cũng có người giỏi kẻ kém. Đáng tiếc đạo diễn Phạm Quốc Cường nổi tiếng khắt khe trong giới, khi phần thử vai đã diễn ra được khoảng hai phần ba hắn vẫn chưa ưng ý được ai.
Nhà sản xuất bên cạnh nghe hắn "ây" mãi đến phát bực, tiện tay chỉ vào một chàng trai đang biểu diễn dưới sân khấu, nói: "Tôi thấy người này cũng khá mà!"
Phạm Quốc Cường lắc đầu: "Không được, khoảng cách giữa hai mắt cậu ta hơi rộng, trông không được thông minh cho lắm."
Nhà sản xuất câm nín: "Nếu theo tiêu chuẩn chọn diễn viên thế này của anh, dù là ai đến thử vai cũng đừng mong đậu."
"Nhưng không thể qua loa được!" Đạo diễn kích động cầm kịch bản nhét vào mặt hắn, "Anh có biết một trong những nhân vật chính trong "Cố Sơn Hà" được lấy hình tượng từ ai không?"
Trong "Cố Sơn Hà" có hai nhân vật chính, một người là quyền thần đầy tham vọng, một người là đại tướng quân quang minh lỗi lạc. Trong bối cảnh tiên đế đột ngột qua đời vì bệnh tật, thái tử tuổi nhỏ vội vã lên ngôi, hai người vì ảnh hưởng bởi lập trường chính trị mà đấu trí với nhau, âm thầm nảy sinh tình cảm nhưng lại ra sức kìm nén, sức hút và sự lôi kéo lẫn nhau khiến đám độc giả yêu thích sách gào thét như sói tru.
Sau khi đại tướng quân qua đời vì bệnh cũ tái phát, quyền thần ngồi bên mộ hắn suốt một đêm, từ đó thu lại tham vọng, phò tá tiểu hoàng đế củng cố giang sơn, cuối cùng hoàn thành tâm nguyện của người kia.
Mà nguyên mẫu của vị đại tướng quân trong sách được tham khảo từ tướng quân Đỗ Dư Mân, người chưa từng thua trận nào lừng lẫy trong sử sách.
"Đó chính là Đỗ Dư Mân, người được sử sách ca ngợi là "Dáng vẻ rực rỡ giữa muôn người, phong thái ẩn chứa ánh hào quang"! Chuyện chọn diễn viên đương nhiên không thể qua loa được!"
Nhà sản xuất bị bọt nước miếng của Phạm Quốc Cường phun đầy mặt, tuyệt vọng mà gật đầu.
Với yêu cầu khắt khe đến mức khiến người ta e ngại của đạo diễn, e rằng sang năm cũng chẳng tìm được diễn viên phù hợp.