Lời nói phát ra từ đôi môi đỏ răng trắng dường như chứa đầy tình ý, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chế nhạo.
Nụ cười của Lương Hoài Du thu lại, chậm rãi nheo mắt.
—
Khi vòng thử vai sắp bắt đầu, phần còn trống ở hàng ghế ban giám khảo mới có người ngồi vào.
Tác giả nguyên tác Trần Thư Sâm ngồi ở bên cạnh liếc nhìn về phía đó, bắt được chút lạnh lẽo thoáng qua trên gương mặt bạn tốt.
Trần Thư Sâm lập tức cảm thấy hứng thú.
Đợi Lương Hoài Du nhẹ nhàng chào hỏi đạo diễn, nhà sản xuất và những người khác xong, hắn mới hạ thấp giọng ghé đến trước mặt đối phương: "Ái chà, sao giờ này mới đến? Chuyện gì làm cậu không vui vậy?"
"Không có gì." Lương Hoài Du đã lấy lại phong thái và diễn xuất thường ngày, đôi mắt đào hoa cười đầy ẩn ý, "Chỉ gặp phải một đứa trẻ không nghe lời thôi."
Trần Thư Sâm đoán bừa: "Không phải là đứa gần đây leo lên giường cậu đấy chứ?"
Đốt ngón tay của Lương Hoài Du gõ nhẹ lên tay vịn ghế, cười mà không đáp.
"Không ngờ hắn vẫn còn đeo bám cậu... Mà nói đi cũng phải nói lại, chiêu mượn nợ cờ bạc của cậu cũng khá tàn nhẫn đấy." Trần Thư Sâm nửa đùa nửa thật cảm thán.
Lương Hoài Du bên ngoài mang hình tượng một công tử ôn tồn lễ độ, nhưng chỉ có số ít người thân thiết mới biết, dưới lớp vỏ cao quý được tạo nên từ tiền bạc và quyền lực của y là nhân cách chống đối xã hội cực kỳ nguy hiểm, y thiếu đi khả năng đồng cảm cơ bản nhất, bẩm sinh đã lạnh lùng vô tình.
Đạo đức và kỷ cương không thể trói buộc được kẻ xấu, ngược lại còn khiến họ hành động kín đáo hơn.
Tên xấu xa liếc nhìn hắn, nói: "Cậu có biết ngày Đỗ Dư Mân leo lên giường tôi, vốn dĩ đã có hai tay phóng viên ẩn náu chờ sẵn không?"
"Chuyện này thì tôi không biết."
Lương Hoài Du chậm rãi giải thích: "Hắn cố tình bám theo tôi chỉ để chụp được những cảnh thân mật."
"Ồ." Trần Thư Sâm cảm thán, "Tên này ngu thật, cho dù chụp được cảnh thân mật đăng lên Weibo thì sao? Cậu chỉ cần đăng một bài, xem netizen tin ai?"
"Đúng vậy." Lương Hoài Du nhướng mày, "Nhưng hôm đó đúng lúc là thời gian Lương Tiếu Tiếu vào phòng phẫu thuật, vì vấn đề của Đỗ Dư Mân mà suýt chậm trễ việc người nhà ký giấy tờ."
Lương Tiếu Tiếu là em gái của Lương Hoài Du, có lẽ vì là trẻ sinh non nên cơ thể yếu ớt từ nhỏ, hay đau ốm, việc vào viện đã trở thành chuyện thường ngày.
Trần Thư Sâm đầu tiên thốt lên "Hóa ra là vậy", sau đó mới ngạc nhiên: "Không ngờ cậu cũng rất quan tâm đến em gái nhỉ."