Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 8: Tránh xa tôi ra

Kẻ địa vị cao thậm chí không cần phải hạ mình ra tay, chỉ cần một câu nói tùy ý, một cái liếc mắt ra hiệu, hay thậm chí một biểu cảm không kiên nhẫn, cũng đủ để quyết định số phận của một con kiến.

Sắc mặt Đỗ Dư Mân trở nên vô cùng khó coi, không chỉ vì cái chết đáng ngờ của nguyên chủ, mà còn nhớ đến kiếp trước của mình bị gán tội thông đồng với giặc một cách vô căn cứ rồi bị xử tử qua loa.

Cảm giác bị người khác vò nát bóp méo tùy ý này anh đã nếm trải một lần, nhưng không muốn trải qua lần thứ hai.

Dường như bị sắc mặt lạnh lẽo của anh làm cho thích thú, Lương Hoài Du nâng cằm anh cao hơn nữa, khiến cái cổ trắng nõn thon dài của anh bị ép căng thành một đường cong đẹp mắt.

Y kéo dài giọng chậm rãi nói: "Trước đây không để ý, cậu quả thật có vài phần nhan sắc. Đáng tiếc——"

Đỗ Dư Mân nhìn thẳng vào mắt đối phương không né tránh, từ trong đồng tử nhạt màu của y, anh thấy được sự kiêu ngạo và ghê tởm từ trên cao nhìn xuống.

Lương Hoài Du dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng, bổ sung nốt một câu: "Tôi không có chút hứng thú nào với kẻ vô dụng đâu."

Y nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt, cười như không cười:

"Tránh xa tôi ra, hiểu chưa?"

Người bị kẹp chặt hai tay cụp mắt xuống ngoan ngoãn, không nói gì.

Lời cảnh cáo ban đầu có vẻ có hiệu quả, Lương Hoài Du vô tình nhếch môi, lộ ra vẻ mặt dịu dàng giả tạo quen thuộc của y.

"Lương tiên sinh."

Chàng trai bất chợt cất giọng nhẹ nhàng chậm rãi.

Lương Hoài Du lơ đãng liếc xuống, cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.

Đỗ Dư Mân dùng một chút thủ thuật, nắm ngược lại những ngón tay của Lương Hoài Du đang kẹp chặt anh, từ từ bẻ ngược từng ngón một ra khỏi cổ tay còn lại của mình.

Vẻ mặt chế giễu của đối phương bị Đỗ Dư Mân thu hết vào mắt, bản tính phản nghịch của anh bị sự kiêu ngạo này châm ngòi hoàn toàn.

Mẹ kiếp.

Đỗ Dư Mân mặt không cảm xúc nghĩ.

Xin lỗi cái gì? Anh muốn khiến tên khốn này buồn nôn đến chết!

Đáy mắt chàng trai lấp lánh, dịu dàng nói: "Tấm lòng son sắt này, sầu lo người chẳng hay biết*... Làm sao tôi nỡ rời xa người đây?"

*: Ý nghĩa tổng thể của câu thơ này bày tỏ tâm trạng buồn bã vì dù tấm lòng bản thân chân thành và mang những ý nghĩ tốt đẹp dành cho người mình yêu, nhưng người ấy lại không hay biết điều đó. Nó thể hiện nỗi lòng cô đơn, chờ đợi sự thấu hiểu từ người khác.