Đỗ Dư Mân sửng sốt, anh thực sự không ngờ nguyên chủ lại còn để những thứ kỳ lạ trong túi áo.
Cơn giận dâng lên trong lòng nhanh chóng chuyển thành chút bối rối, bởi vì ký ức của nguyên chủ cho anh biết, thứ này dường như thật sự được chuẩn bị để ghi âm cuộc trò chuyện, nhằm thổi phồng độ hot.
Lương Hoài Du đặt thiết bị ghi âm lên đầu ngón tay. Chỉ cần dùng một chút lực, "cạch" một tiếng giòn tan, thiết bị ghi âm màu đen đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Lúc này thật sự không giải thích được nữa rồi.
Đỗ Dư Mân thở dài chán nản, cố gắng giải thích với đối phương:
"Ừm... nếu tôi nói tôi cũng không biết trong túi mình có thứ này, anh có tin không?"
Hiển nhiên đối phương không tin.
Lương Hoài Du cụp mắt xuống, bàn tay kia vuốt ve đuôi chân mày đẹp đẽ của Đỗ Dư Mân, nhẹ nhàng lướt qua từng tấc một. Tư thế này khiến Đỗ Dư Mân có cảm giác mình như một món đồ có thể bị tùy ý xếp đặt, thưởng thức, khiến anh vô cùng khó chịu.
Ngay khi Đỗ Dư Mân nghiêng đầu tránh động tác của người đàn ông, Lương Hoài Du cũng chậm rãi lên tiếng:
"Tôi cứ tưởng... khoản nợ cờ bạc đó sẽ khiến cậu ngoan ngoãn hơn một chút."
Giọng y dịu dàng, như lời nói tình tứ, nhưng thông tin ẩn chứa trong câu nói lại khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Lời nói chực tuôn ra bên môi Đỗ Dư Mân đột nhiên khựng lại, gương mặt diễm lệ xinh đẹp trong thoáng chốc đông cứng như băng tuyết.
......
Không gian sau cánh cửa vì có hai người đàn ông chen chúc, mà trở nên có chút chật hẹp.
Đôi mắt phượng đa tình của Đỗ Dư Mân nhuốm vẻ lạnh lẽo, vô cảm chất vấn: "Chuyện nợ cờ bạc đó là do anh sắp xếp?"
Người đàn ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"
Cằm bị khớp xương ngón tay cong cong nâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo đùa cợt lướt qua khóe môi Đỗ Dư Mân.
Vùng da ấy hơi bị bầm tím, là do lúc nãy khi Đỗ Dư Mân đối đầu với đám côn đồ vây đánh, không may bị nắm đấm của bọn chúng quệt trúng.
Cùng với cơn đau nhói nhẹ, Đỗ Dư Mân lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Từ việc người cha nghiện rượu của nguyên chủ bị xúi giục đi đánh bạc, đến khoản nợ khổng lồ không thể trả nổi, cho đến sau này nguyên chủ bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo đòi nợ, vây đánh đến chết.
Tất cả những điều tưởng chừng như thuận lý thành chương* này, đằng sau dường như đều có một đôi mắt thờ ơ, lặng lẽ và lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao.
*"顺理成章" là một cụm từ tiếng Trung, được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa là điều gì đó diễn ra tự nhiên, hợp lý và có sự phát triển logic.