Tưởng tượng ra cảnh Vương Lập bên kia tức đến nhảy dựng lên, Đỗ Dư Mân không khỏi nở nụ cười tinh nghịch. Khi vừa cất điện thoại, mũi anh chợt ngửi thấy một mùi hương gỗ dễ chịu. Đỗ Dư Mân nhìn qua gương, thấy người vừa được vạn người chú ý trong đại sảnh đang xắn tay áo vest, mở vòi nước, từ tốn rửa tay.
Không biết đối phương có nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của anh với Vương Lập không.
Đỗ Dư Mân nghĩ đến lời khuyên tha thiết của Vương Lập, quyết định chủ động lên tiếng trước: "Xin chào."
Tiếng nước chảy vẫn không ngừng, thân hình cao lớn của người đàn ông cũng không hề nhúc nhích.
Đỗ Dư Mân nghi ngờ y không nghe thấy, bèn nâng giọng lên một chút, nghiêm túc nói với đối phương: "Về hành động leo lên giường mấy ngày trước, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, vô cùng xin lỗi."
Vẻ mặt anh nghiêm chỉnh, thái độ cũng đủ chân thành, nhưng Lương Hoài Du trước bồn rửa tay vẫn giữ im lặng, chậm rãi nhìn dòng nước nhỏ.
Nhà vệ sinh lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Rất tốt.
Đỗ Dư Mân lúc này đã chắc chắn đối phương có nghe thấy lời mình nói, chỉ là không muốn để ý đến mà thôi. Đại tướng quân họ Đỗ kiếp trước cao quý kiêu ngạo cả đời, cho dù uống độc dược cũng vẫn giữ thẳng lưng, thong dong đón nhận cái chết, chưa bao giờ phải hạ mình xin lỗi như thế này. Dù sao nhiệm vụ xin lỗi cũng đã hoàn thành, chấp nhận hay không là tùy ở đối phương.
Đỗ Dư Mân thờ ơ nhấc chân, chuẩn bị rời đi một cách tiêu sái.
"Bộp!"
Một luồng gió mạnh bất ngờ lướt qua mặt, trong không khí vang lên tiếng cửa bị đóng sập.
Ý thức cảnh giác nhiều năm qua của Đỗ Dư Mân nhanh chóng phản ứng lại, anh định cúi người lùi sang một bên. Đáng tiếc thân thể thiếu vận động này không theo kịp tốc độ suy nghĩ, khi phản ứng lại thì đã bị người ta túm lấy hai cổ tay ấn vào tường.
Mùi hương kia lại một lần nữa phảng phất qua bên mũi. Đỗ Dư Mân nhận ra mùi gỗ đó không biết từ lúc nào đã thay đổi, ngửi thoáng qua chỉ thấy thơm dễ chịu nhưng lúc này lại mang thêm chút hơi thở lạnh lẽo như sương tuyết, tính xâm lược mạnh mẽ đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với mùi hương dịu nhẹ ban nãy.
Điều này khiến Đỗ Dư Mân không khỏi liên tưởng đến một con rắn độc đã ẩn nấp lâu ngày, chờ đợi thời cơ để ra tay.
"Anh..."
Khuôn mặt như hoa phù dung chưa kịp hiện lên vẻ tức giận, người đang kìm giữ Đỗ Dư Mân đã duỗi ngón tay thon dài, từ từ kẹp lấy một thiết bị màu đen từ túi áo khoác của anh.