Đỗ Dư Mân cũng chẳng để tâm, anh nhặt một quả cherry trong đĩa hoa quả bỏ vào miệng.
Tai tiếng của nguyên chủ vang xa, cộng thêm chuyện trên hot search gần đây, việc không ai muốn lại gần trò chuyện quả thật rất bình thường.
Dù sao cũng chẳng ai muốn vì đến gần anh mà bị vạ lây.
Đợi khoảng mười lăm phút, đợi đến mức Đỗ Dư Mân gần như ngủ gật thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Chẳng biết ai hô một tiếng "Thầy Lương đến rồi", câu này như nước sôi đổ vào chảo dầu, mọi người trong đại sảnh đều hưng phấn ngóng trông.
Dù sao cũng là đối tượng mà "bản thân" từng trèo lên giường, Đỗ Dư Mân lười biếng nhướng mắt lên, nhưng chỉ thấy được bức tường người kín mít do vệ sĩ tạo thành.
Chiều cao của người mới đến dường như gần một mét chín, mấy vệ sĩ cao to vẫn phải duỗi thẳng cánh tay, vất vả ngăn đám đông đang hưng phấn tiến lên phía trước.
Khi bước qua bậc thang bên trong đại sảnh, gần đến cửa thang máy, người đàn ông được bảo vệ ở giữa như ngôi sao được vạn người tung hô mới tháo kính đen xuống, ôn hoà gật đầu chào mọi người.
Y có sống mũi cao, môi mỏng, ngũ quan mở rộng pha chút cảm giác ép bức, nhưng khoé môi cong lên lại mang theo nụ cười nhàn nhạt có thể khiến người ta chìm đắm, tựa như đang tràn đầy tình cảm mà nhìn mọi người trong đại sảnh.
"Chúc mọi người thử vai thuận lợi." Y nói.
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng đã khiến mọi người trong đại sảnh âm thầm xôn xao.
Có lẽ do khoảng cách khác biệt về vị trí đứng, khi đối phương mang nụ cười quét ánh mắt về phía này, Đỗ Dư Mân có cảm giác như đang bị nhìn xuống từ trên cao.
Anh khẽ nhíu mày, nhanh chóng dời tầm mắt, đặt sự chú ý vào chiếc hộp vuông gọi là "điện thoại" kia.
Mở biểu tượng nhấp nháy ở góc trái trên cùng, Đỗ Dư Mân thấy tin nhắn Vương Lập gửi đến:
"Tổ tông ơi, cậu đã thấy ảnh đế Lương chưa?"
Do Đỗ Dư Mân không trả lời ngay, Vương Lập lại lo lắng gửi liền mấy tin nhắn thoại.
Đại sảnh chờ thử vai ồn ào náo nhiệt, để nghe rõ Vương Lập nói gì, Đỗ Dư Mân đứng dậy tìm một nhà vệ sinh vắng người.
Anh mở tin nhắn thoại, điện thoại tự động phát ra giọng lải nhải như mẹ già của Vương Lập: "Tôi biết cậu rất muốn có được vai diễn trong "Cố Sơn Hà" lần này, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện từng bước vững vàng chắc chắn chứ? Nổi tiếng nhờ scandal cũng không phải là thật sự nổi tiếng..."
Vương Lập nói rất nhanh, lải nhải một tràng khiến Đỗ Dư Mân nhức đầu.
Tóm lại ý chính chỉ có một câu: "Hãy xin lỗi cho đàng hoàng, đừng làm loạn."
Sau khi khuyên nhủ xong, Vương Lập vỗ ngực tự an ủi: "...Thôi, chắc cũng không có chuyện gì quá đáng hơn việc mặc quần áo hở hang nằm trên giường người ta đâu."
Đỗ Dư Mân nhướng mày, ấn nút ghi âm trả lời: "Có đấy. Cởi hết quần áo nằm trên giường người ta."
Vương Lập: "..."