Lương Hoài Du nhìn chăm chú vào đôi mắt phượng xinh đẹp của anh, phối hợp mà đáp: "Sự dũng mãnh của tướng quân, ta đã nghe danh từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Đa tạ đại nhân khen ngợi." Đỗ Dư Mân rút cây thương cắm trên cửa ra, tiện tay múa một đường thương đẹp mắt, "Nếu đại nhân không có việc gì, vẫn nên mời đại nhân về đi."
"Không vội." Lương Hoài Du mỉm cười dịu dàng, "Ta đang có chuyện muốn bàn với tướng quân."
...
Đám đông xung quanh lặng lẽ quan sát hai người đối đáp lời thoại qua lại, dần dần thả lỏng trái tim đang căng thẳng.
Thì ra vừa rồi là đang diễn kịch, ha ha... ha... ha ha.
Thật sự là có hơi nguy hiểm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy.
Mọi người bị màn kịch này làm cho choáng váng đầu óc, người gây ra sự cố bên kia cũng lùi lại một bước, nở nụ cười xin lỗi: "Xin lỗi thầy Lương, vừa rồi không làm anh sợ chứ?"
Lương Hoài Du nhìn chằm chằm anh, một lúc sau, khoan dung vẫy tay: "Không sao."
Đỗ Dư Mân liền nghiêng người nhường đường cho y, tươi cười nhìn theo.
"Đi thong thả nhé." Anh nói.
......
Hoa thương vẽ một đường cong màu bạc trong không trung, rồi vững vàng đáp xuống giá thương.
Chỗ đó chỉ còn lại cánh cửa bị thủng, cùng với một cây bút máy màu vàng kim rơi trên mặt đất.
Đỗ Dư Mân nhận ra cây bút trông rất đắt tiền đó, lặng lẽ nhặt lên, nắm chặt trong tay.
Ngay sau đó, mỹ nhân tóc dài xoay người, cúi người chào đám người ở hàng ghế ban giám khảo: "Khiến các thầy cô phải hoảng sợ rồi, thật ngại quá."
Nếu nói ban đầu Đỗ Dư Mân còn giữ thái độ không mấy quan tâm đến kết quả thử vai, thì bây giờ anh lại vô cùng mong muốn có được cơ hội này.
Bàn tay nắm cây bút máy màu vàng kim khẽ dùng lực, cạnh kim loại trên nắp bút khiến lòng bàn tay anh đau đớn. Nhưng cơn đau nhỏ này ngược lại khiến chàng trai khẽ cong môi.
Anh vừa mới tiếp quản thân thể này, Lương Hoài Du đã tặng ngay món quà lớn là khoản nợ cờ bạc khổng lồ, sau đó là chủ nợ cầm hung khí đến tận cửa.
Nếu không cố gắng tiếp cận y, Đỗ Dư Mân biết đến đâu để báo đáp ân tình này đây?
Vai của mỹ nhân lúc cúi chào thẳng tắp, trông thành khẩn và lễ độ. Hiện trường thử vai im lặng một lúc, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
"Hay, hay lắm!"
Phạm Quốc Cường đứng dậy, cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, "Cậu tên gì?"
Mỹ nhân từ tốn ung dung nói: "Đỗ Dư Mân."
"Ồ!" Phạm Quốc Cường không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán, "Cái tên thú vị thật, diễn xuất cũng đúng ý rồi! Đây chính là hiệu quả mà tôi muốn! Các vị thấy sao?"