Edit: Gar
Beta: Ami
"Hoa Nhiễm."
Côn ŧᏂịŧ bị múi thịt mềm mại xiết chặt, cảm giác so với trong mơ còn thoải mái hơn nhiều khiến người ta khó có thể khống chế được bản thân.
"Kunimitsu, xin anh."
Hoa Nhiễm đem ngực mình cọ sát vào ngực của Kunimitsu, hai tay ôm lấy cổ anh, vừa vặn vẹo thân mình vừa rêи ɾỉ làm nũng. Đã đến lúc này rồi thì làm sao có thể dừng lại được.
Hít sâu một hơi, Tezuka Kunimitsu đặt tay lên mông Hoa Nhiễm rồi nâng thân thể cô lên: "Cô không thể yêu quý bản thân mình hơn một chút sao?"
Cô từ môi của anh hôn trượt xuống cổ, hoàn toàn không để ý lời nói của Tezuka Kunimitsu, Hoa Nhiễm dùng sức mυ'ŧ lên cổ anh tạo nên một vết dâu tây nhỏ: "Tôi chính là muốn Kunimitsu đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào bên trong tiểu huyệt không sót một giọt nào."
Tezuka Kunimitsu sợ nhất là mỗi khi Hoa Nhiễm nói ra những lời da^ʍ mĩ đầy mê hoặc này. Cũng không phải anh không thích nghe, mà mỗi khi anh mộng xuân, nghe những từ ngữ này từ trong cái môi đỏ của cô phát ra đều làm anh không thể kiểm soát nổi bản thân, không màng bất cứ thứ gì mà làm cô, giữ chặt cô ở trên giường mà làm. Điều này hoàn toàn khác với lối sống nghiêm cẩn và thậm chí có chút quy củ của anh.
"Cô thật là..."
Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo nên một độ cong nhỏ bé, Tezuka Kunimitsu thở dài, anh nhìn chăm chú Hoa Nhiễm qua mắt kính với đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Cô chính là không muốn để tôi đi đúng không?"
"Rõ ràng là anh là người đã ôm lấy tôi."Hoa Nhiễm bất mãn lên án anh, dùng sức ôm chặt cổ Tezuka Kunimitsu rồi đem chân mình quấn chặt vào hông của anh: "Tôi đã quyết định sẽ rời đi."
Tư thế này làm cho côn ŧᏂịŧ của Tezuka Kunimitsu đi sâu hơn vào mật huyệt của Hoa Nhiễm.
"Ưm___"
Từ sâu trong yết hầu anh phát ra tiếng rêи ɾỉ, trọng lượng của Hoa Nhiễm cùng kɧoáı ©ảʍ bất thình lình đánh úp khiến cho những ngón tay Tezuka Kunimitsu càng bấu chặt vào cặp mông của Hoa Nhiễm.
"Vì thích cô nên tôi mới cố gắng tìm kiếm cơ hội."Giữ cố định Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu bắt đầu từ từ đẩy hông, thọc vào, rút ra với tốc độ chậm ở trong hoa huyệt cô: "Xin lỗi, tôi hiểu ra có hơi trễ."
Ưỡn người phối hợp với động tác đâm thọc của Kunimitsu, Hoa Nhiễm vặn vẹo thân thể, đặt cằm lên vai và kề sát vành tai anh hỏi: "Kunimitsu, anh vì cái gì mà thích tôi?"
Tuy rằng chuyển động của hông không dừng lại, nhưng Tezuka Kunimitsu vẫn bình tĩnh suy nghĩ một lúc.
"Nụ cười, sự lạc quan, dịu dàng, thông minh và tất cả mọi thứ mà cô có."
Đây không phải là một câu trả lời lấy lệ, anh thật sự nghiêm túc, nghiêm túc giống như đang trả lời câu hỏi của giáo viên trong lớp học.
"Mọi thứ của tôi..."
Hoa Nhiễm lẩm bẩm và bật cười: "Nếu thích mọi thứ của tôi, vậy anh hãy dùng côn ŧᏂịŧ mà yêu thương tiểu huyệt tôi thật tốt đi."
"Ừm."
Nhỏ giọng đáp lại, Tezuka Kunimitsu tăng thêm lực, bắt đầu dùng sức đẩy hông va chạm kịch liệt trong hoa huyệt của Hoa Nhiễm. Dâʍ ŧᏂủy̠ bị côn ŧᏂịŧ mang ra khỏi tiểu huyệt, còn chưa kịp chảy ra ngoài thì đã bị côn ŧᏂịŧ đẩy vô lại hoa huyệt.
Hai túi tinh hoàn đập vào cửa huyệt phát ra âm thanh bạch bạch, hai người giao triền môi lưỡi phát ra tiếng nước chậc chậc.
Sẽ không có ai thích tất cả mọi điều thuộc về cô, tất cả mọi người chỉ là bị du͙© vọиɠ điều khiển cùng những biểu hiện giả dối của cô che mờ hai mắt và tâm trí mà thôi. Nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày các người sẽ biết được sự thật giống như những người khác mà thôi. Mà cái cô cần ở họ cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn cùng với đồ ăn.
Nhắm mắt lại, Hoa Nhiễm dùng tay gắt gao bám chặt vào lưng Tezuka Kunimitsu, đạt tới cực khoái cùng lúc tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng được tưới đẫm vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt.
Tận hưởng dư vị của kɧoáı ©ảʍ cực hạn, Tezuka Kunimitsu ôm chặt lấy Hoa Nhiễm, dùng ánh mắt thâm thúy cùng dịu dàng nhìn cô: "Chúng ta có thể làm người yêu nhau không?"
Ngồi dậy từ trong tay Kunimitsu, ở trên môi anh mổ nhẹ một cái, Hoa Nhiễm mỉm cười lắc đầu: "Tôi chính là tình nhân được Atobe bao dưỡng, làm sao có thể cùng anh yêu nhau được đây?"
"Cô cùng với Atobe?" Nhìn Hoa Nhiễm với tâm tình phức tạp, Tezuka Kunimitsu hy vọng có thể từ cô nghe được câu trả lời phủ định.
"Không phải ngay từ lúc bắt đầu anh đã đoán được một ít sự việc rồi sao?" Dù sao thì từ trước tới nay cô chưa bao giờ che dấu mối quan hệ giữa mình và Keigo Atobe: "Kunimitsu, anh rõ ràng là một người thông minh."
"Cô... thích cậu ấy sao?"
"Thích chứ, và tôi cũng thích anh, Kunimitsu."
Đây là lời nói điển hình của mấy tên đàn ông cặn bã trong tiểu thuyết làm cho các dây thần kinh trên trán Tezuka Kunimitsu giật giật.
"Hơn nữa Atobe cũng biết điều này." Hoa Nhiễm cười tủm tỉm từ trên người Tezuka Kunimitsu nhảy xuống rồi ôm lấy eo anh :"Tất cả mọi chuyện phát sinh ở đây, anh ấy đều biết."
Cuối cùng là cô gái trước mắt cùng Keigo Atobe bị điên hay là anh điên rồi.
Tezuka Kunimitsu ngưng trọng cúi đầu chăm chú nhìn Hoa Nhiễm, anh vén tóc vàng ướt đẫm trên má cô lên và trầm giọng hỏi: "Vì sao?"
"Có lẽ thế giới này điên rồi?"
Cô nhìn Tezuka Kunimitsu đầy ý vị, Hoa Nhiễm áp lỗ tai mình lên ngực anh rồi nỉ non nói: "Tôi không muốn nói dối anh về vấn đề này. Tôi thích anh, nhưng chúng ta không thể cho nhau sự chung thủy."
"... Chúng ta quay trở về đi."
Không hề bàn về hướng giải quyết của sự việc, Tezuka Kunimitsu mặc quần áo đã ướt đẫm vào rồi sau đó ôm Hoa Nhiễm đang trần trụi lên. Bikini của cô sớm đã bị sóng biển cuốn trôi đi.
"Đừng cau mày." Bị Tezuka Kunimitsu ôm theo kiểu công chúa, Hoa Nhiễm vươn tay muốn vuốt thẳng hai hàng lông mày anh: "Hẳn là trong cái rương kia sẽ có quần áo, Atobe sẽ không để tôi trần trụi trở về."
Sau khi nhìn thấy bên cạnh rương có hai bộ quần áo chỉnh tề, Tezuka Kunimitsu cũng không biết đó có phải là điều may mắn không khi anh không cần lo lắng về việc trên đường người ta sẽ nhìn thấy Hoa Nhiễm trần trụi, hay là rối rắm không biết Keigo Atobe rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Tự hỏi tự trả lời chuyện này quả là làm người ta quá khó hiểu, khó hiểu là cánh tay bị thương của Tezuka Kunimitsu đã từng là chấn thương nghiêm trọng nhưng thật mau đã lành lại.
Anh cùng Hoa Nhiễm ở trước mắt mọi người thoạt nhìn vẫn giống như trước đây là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng mỗi tối sau khi y tá kiểm tra phòng xong Hoa Nhiễm sẽ đều đến phòng bệnh thân thiết với anh và ở lại. Tuy rằng không có làʍ t̠ìиɦ nhưng hôn môi mỗi ngày đều có. Loại quan hệ này trên thực tế thật kỳ lạ, bọn họ không phải là người yêu, giữa họ còn tồn tại Keigo Atobe, nhưng Tezuka Kunimitsu thật sự không có biện pháp nào từ chối sự gần gũi của cô. Giống như việc anh không có cách nào từ bỏ niềm đam mê đối với Tennis, giống như việc cho dù cánh tay của anh có khả năng bởi vì thi đấu mà vĩnh viễn tàn phế, anh vẫn kiên trì tiếp tục đam mê.
"Muốn uống nước sao?"
Sân tennis, Tezuka Kunimitsu dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, hỏi Hoa Nhiễm ở phía bên kia sân bóng.
"Không cần." Hoa Nhiễm lắc lắc đầu, nhảy hai cái tại chỗ rồi múa may vợt tennis và cười nói: "Kunimitsu, chúng ta tiếp tục. Nếu anh thắng, buổi tối tôi liền có phần thưởng đặc biệt dành cho anh."
Gần đây cô thích chơi tennis. Loại bỏ tất cả các khả năng mình có, đem tốc độ và sự phản ứng của cơ thể khống chế đến mức độ giống với người bình thường, đây được coi là trò chơi mới lạ đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Hoặc có thể nói trên thế giới này bất cứ cái gì mà trước đây cô chưa tiếp xúc đều có khả năng thu hút sự chú ý của cô, chẳng qua bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc với tennis cho nên cô liền cảm thấy chơi nó rất vui.
Không quan trọng thắng thua. Muốn thắng, cô chỉ cần bỏ đi các khống chế đối với mình thì liền có thể dễ dàng chiến thắng.
"Hả? Phần thưởng đặc biệt?"
Âm cuối ngân cao lên làm Hoa Nhiễm vui vẻ xoay người chạy về phía Keigo Atobe vừa mới xuất hiện ở phía ngoài sân tennis.
Chạy như bay về phía Keigo Atobe, được anh thuận lợi đỡ lấy, Hoa Nhiễm hôn cái bẹp trên má anh một cái: "Tại sao anh lại ở đây, Atobe?"
"Tình hình của Seiichi Yukimura bên kia không được khả quan, tôi biết cánh tay của Tezuka Kunimitsu đã hồi phục, cho nên trước mắt tôi liền tới đây đón cô." Keigo Atobe cười ôm chặt vòng eo của Hoa Nhiễm, thông qua bả vai cô, tầm mắt anh cùng Tezuka Kunimitsu chạm vào nhau.
"Tezuka."
"Keigo."
"Nhìn qua thấy cánh tay cậu hồi phục rất tốt."
"Ừm, là nhờ Hoa Nhiễm."
"Nếu đã hồi phục tốt, vậy bổn đại gia sẽ đưa cô ấy đi."
Lúc này Hoa Nhiễm đã từ trong ngực Keigo Atobe đi ra ngoài, cô đứng cách hai người họ xa một chút, không có ý tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nhìn Hoa Nhiễm lui ra xa, Tezuka Kunimitsu bước vài bước về phía trước và nghiêm túc nhìn chằm chằm Keigo Atobe rồi hỏi: "Keigo Atobe, cậu có thật sự thích cô ấy không?"
"Có phải cậu muốn hỏi bổn đại gia vì sao không ngăn cản cậu và cô ấy làm chuyện đó đúng không?"
Keigo Atobe tay đút túi quần, giơ chân đá vào lưới sắt bao quanh sân tennis: "Cô ấy không phải là cô gái mà tôi muốn kiểm soát là sẽ kiểm soát được, cậu tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu thích cô ấy."
"Vậy còn cậu?" Tuy rằng sự tình thoạt nhìn không giống như như những gì anh suy nghĩ, nhưng Tezuka Kunimitsu vẫn muốn biết câu trả lời của Keigo Atobe.
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng thật ra cậu..." Keigo Atobe khẽ nâng cằm lên và nói với giọng điệu kiêu ngạo thường ngày: "Đừng bởi vì không chuẩn bị tốt mà cuối cùng làm tổn thương đến cô ấy cũng như tổn thương chính mình."
Keigo Atobe vậy nhưng không có suy nghĩ sẽ cùng Hoa Nhiễm thực hiện giao dịch một lần nữa để cứu Tezuka Kunimitsu.
Thu hồi chân dài, Keigo Atobe hướng Hoa Nhiễm vẫy vẫy tay.
"Trực thăng đậu trên tầng thượng của bệnh viện, chúng ta đi thôi."
"Chờ tôi một lát."
Hoa Nhiễm đi về phía Tezuka Kunimitsu và đưa vợt tennis cho anh: "Kunimitsu, giải vô địch quốc gia, cố lên."
Không nói lời tạm biệt, Hoa Nhiễm ngẩng đầu mỉm cười nhìn chăm chú vào đôi mắt Tezuka Kunimitsu, qua đôi kính cô đều nhìn thấy hết sự rối rắm trên mặt anh.
"Tôi phải đi rồi."
"Hẹn gặp lại."
Cùng với lời tạm biệt, là đôi môi ấm áp của Tezuka Kunimitsu.
"Đừng mặc bikini đi bãi biễn một mình, nhớ chú ý an toàn của bản thân. Còn nữa... Chờ tôi trở về Tokyo."
Nếu quan hệ của cô ấy và Keigo Atobe không phải là người yêu của nhau, cũng không phải quan hệ bao dưỡng, như vậy anh sẽ tìm ra sự thật rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
"Hừ, đi thôi." Hừ lạnh một tiếng, Keigo Atobe kéo Hoa Nhiễm ra khỏi tầm nhìn của Tezuka Kunimitsu: "Thật sự coi bổn đại gia vô hình sao?"
Bị dùng sức kéo đi, Hoa Nhiễm quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tezuka Kunimitsu, sau đó cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào sườn mặt Keigo Atobe hỏi: "Atobe, anh ghen sao?"
"Bổn đại gia chỉ là chờ lâu."
"Phải không_____"
"Nếu không?"
"A___ lại nói, chính là Atobe anh đưa tôi đến bên cạnh Tezuka Kunimitsu."
Bổn đại gia đưa cô lên giường với cậu ta sao?!
Keigo Atobe cúi đầu, trừng mắt liếc Hoa Nhiễm, trừng xong lại bất đắc dĩ mà thở dài ở trong lòng: "Vấn đề của Tezuka Kunimitsu đã được giải quyết hoàn toàn rồi sao?"
"Đã không còn vấn đề gì nữa, kể cả người phụ nữ kia trở về cũng không làm gì cậu ta được nữa." Hoa Nhiễm vô cùng tư tin và kiêu ngạo mà gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Đúng rồi, Seiichi Yukimura bị làm sao vậy?"
"Vốn dĩ đã chuẩn bị phẫu thuật, nhưng đột nhiên bệnh tình cậu ta chuyển biến xấu. Bệnh viện hiện tại không dám phẫu thuật, cũng không tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả." Ở lần luân hồi trước sự việc này đã làm cho anh đau đầu muốn chết, nhưng Keigo Atobe lúc này lại khá bình tĩnh.
Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại anh đối với Hoa Nhiễm chính là có niềm tin mù quáng. Với anh mà nói thì không nên sinh ra tình trạng này.
"Vấn đề không lớn." Ngồi trên trực thăng, Hoa Nhiễm lười biếng duỗi eo nói: "Atobe, anh có biết là người phụ nữ kia ngoài số phận của các người còn động tay động chân vào việc khác hay không?"
"Cái gì?" Keigo Atome nhăn mày, không hiểu còn có tình huống gì khác ở đây.
"Chính là, bất kể người phụ nữ nào có quan hệ thân mật với anh thì cũng sẽ phải chịu bất hạnh."
"Phanh____"
Cánh quạt máy bay trực thăng đột nhiên phát ra tiếng động lớn, thân máy bay cũng rung lên đột ngột. Không đợi phi công kịp hoảng loạn thì mọi thứ lại khôi phục như bình thường.
"Có chuyện gì vậy?"Keigo Atobe cau mày hỏi.
Cố gắng duy trì sự bình tĩnh, phi công trả lời: "Có thể vừa rồi cánh quạt máy bay va chạm với con chim, sau khi vượt biển tôi sẽ lập tức tìm nơi gần nhất để hạ cánh bắt buộc."
Biết vấn đề đã được Hoa Nhiễm giải quyết, Keigo Atobe khó hiểu hỏi: " Cô không tính triệt để giải quyết vấn đề này sao?"
"Vì sao phải giải quyết." Hoa Nhiễm ghé người sát vô cửa sổ trực thăng, phóng tầm mắt nhìn xuống biển với sự hứng thú bừng bừng: "Tôi đang chờ cô ta trở về sau đó tìm tới tôi gây phiền toái, ngủ với người đàn ông mà cô ta luôn thèm muốn, tôi chắc chắn rằng cô ta nhất định sẽ vô cùng, vô cùng tức giận."
——————
Bạn có muốn đoán một chút xem ai sẽ là người đàn ông tiếp theo? ovo
Cầu vote aaaa