Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 14: Bị thiếu niên tóc xoăn cường bạo (H)

Edit: Gar

Beta: Ami

"Khốn kiếp!"

"Nhóc con, mày đối xử với đàn anh như vậy sao? Bệnh tình của Đội trưởng Yukimura đang chuyển biến xấu đi không phải là sự thật sao, nói không chừng về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa, tao nói có cái gì không đúng? Hả?"

"Quỳ xuống xin lỗi, nể tình là đàn anh, bọn tao sẽ liền tha thứ cho sự vô lý của nhóc."

"Đội trưởng, anh ấy sẽ không..."

Thanh âm phẫn nộ của thiếu niên truyền vào tai Hoa Nhiễm. Đi theo thanh âm, cô rẽ vào một con đường nhỏ trong công viên, Hoa Nhiễm liền nhìn thấy 3 người mặc đồng phục trường trung học Rikaidai đứng trong rừng cây nhỏ, trong đó, thiếu niên có mái tóc đen xoăn rõ ràng là trẻ hơn đang bị 2 người khác có thái độ ác liệt vây quanh.

Seiichi Yukimura là học sinh năm ba trường trung học Rikaidai, đội trưởng đội Tennis, đó là thiếu niên có danh xưng là "Đứa con của thần."

Nhưng phàm là người ưu tú thì cũng sẽ không được tất cả mọi người thích, và sự thực rõ ràng nhất chính là 2 tên thiếu niên đang vây quanh thiếu niên tóc xoăn.

"Mau quỳ xuống xin lỗi, hay là định sau khi bị đánh xong sẽ khóc lóc đi tìm Đội phó của nhóc để mách lẻo."

"Đàn anh trong trường bắt nạt em."Một trong 2 người bắt chước giọng cô gái nhỏ, nói xong liền phá lên cười: "Giống con gái như vậy hay sao? Ha ha ha."

"Khốn kiếp!" Thiếu niên tóc quăn đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm 2 người: "Tôi sẽ đánh bại các anh."

"Bọn tao không đánh tennis thì đánh bại kiểu gì ha ha ha. Còn đôi mắt mày là như thế nào, thật ghê tởm."

Ngay khi câu nói chế giễu vừa dứt, thiếu niên liền hung hăng đấm vào mũi hắn. Nhìn dòng máu tươi chảy ra từ mũi hắn, cảm xúc của thiếu niên càng trở nên không ổn định, càng trở nên hưng phấn hơn.

Một đấm nối tiếp một đấm, bộ dáng ác độc của thiếu niên làm tên còn lại đứng ngây ngốc ở một bên.

"Tao muốn giết mày!"

"Kirihara Akaya! Khốn kiếp, mày muốn giết người sao?!"

Đầu tóc đen của Kirihara Akaya trong nháy mắt biến trắng ngay khi anh ngước lên, với đôi mắt đỏ đậm đang sung huyết, thoạt nhìn giống như một con quỷ.

"Mày mày mày..." Người này hiển nhiên đã bị đôi mắt đáng sợ của anh dọa sợ: "Tao muốn báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát."

Thiếu niên tóc xoăn, cúngx chính là Kirihara Akaya, học sinh năm hai trung học Rikaidai, thành viên chính thức đội tuyển tennis, đàn em của Seiichi Yukimura. Anh đơn thuần, rất yếu đuối, nhưng khi bị kích thích quá độ thì sẽ mất đi lý trí và biến thành ác ma.

Bình thường tình huống này nhiều nhất sẽ làm cho Kirihara Akaya trở nên hung hăng, sẽ có chút bạo lực, nhưng bởi vì người phụ nữ kia nhúng tay vào, trong trí nhớ của Keigo Atobe mỗi một lần luân hồi thì Kirihara Akaya sẽ luôn bị ác ma hóa, mất đi lý trí mà giết người. Với một quá khứ đã từng giết người, vì là phạm tội khi còn đang ở tuổi vị thành niên nên sẽ không bị phán án tử hình, nhưng tương lai Kirihara Akaya về cơ bản đã bị đánh dấu gạch chéo đỏ.

"Người tiếp theo cư nhiên lại không phải là Seiichi Yukimura mà lại là Kirihara Akaya..." Sự xuất hiện của cô đã làm mọi chuyện xảy ra biến hóa.

Hoa Nhiễm suy nghĩ, trên mặt bày ra vẻ hoảng loạn xuất hiện trước mặt 3 người bọn họ, cô nhanh tay kéo lại nắm đấm còn đang giáng xuống của Kirihara Akaya.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

"Cút ngay!"Lúc này Kirihara Akaya đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh liền nâng cánh tay còn lại đánh về phía Hoa Nhiễm.

Hoa Nhiễm tất nhiên sẽ không để anh đánh trúng mình, cô dùng cánh tay còn lại khống chế anh rồi ngẩng đầu liền đối với người đang có ý định báo cảnh sát kia và hô: "Còn không dẫn cậu ta chạy nhanh đi!"

Hắn ta nhào xuống đất nâng tên thiếu niên đã bị Kirihara Akaya đánh đến độ khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, 2 người ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không dám mà ngay lập tức chạy khỏi rừng cây nhỏ. Chỉ có điều, Hoa Nhiễm đã thiết kế bùa mê trước rừng cây, sau khi ra khỏi đây 2 tên kia sẽ không còn nhớ rõ chuyện ở đây để báo cảnh sát, sự việc trên sẽ để lại bóng ma tâm lý ít nghiêm trọng hơn.

"Đồ con gái xấu xí, ai cho phép cô thả bọn chúng đi!"

Kirihara Akaya hung tợn nhìn Hoa Nhiễm, do cô cố ý thả lòng kiềm kẹp nên anh mới có thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của Hoa Nhiễm, ngay sau đó anh dùng một bàn tay bóp cổ cô xong ấn cô ngã xuống bãi cỏ.

"Khụ khụ khụ, buông tôi ra..." Bởi vì hít thở không thông, biểu cảm trên mặt Hoa Nhiễm Thoạt nhìn rất thống khổ.

Đương nhiên hít thở không thông không phải là giả, nếu đổi là người thường thì với lực đạo của Kirihara Akaya tuyệt đối sẽ bị bóp chết ở ngay chỗ này. Nhưng thống khổ của Hoa Nhiễm hơn phân nửa là diễn xuất, loại cảm giác đau đớn này đối với cô mà nói cũng chỉ giống như người bình thường không cẩn thận bị đứt tay mà thôi.

Hoa Nhiễm hoàn toàn có thể giả bộ thống khổ, giãy giụa cũng không làm Kirihara Akaya khôi phục bình tĩnh mà dừng lại, cặp mắt đỏ đậm của anh không nhìn thấy hết thảy các biểu cảm này của cô mà ngược lại còn cảm thấy chưa đủ.

"Nếu cô đã thả bọn chúng chạy đi, vậy cô hãy thay thế bọn chúng để tôi giết chết đi."

Nở nụ cười tàn nhẫn, Kirihara Akaya ngồi quỳ trên người Hoa Nhiễm, anh hơi nới lỏng cái tay bóp cổ Hoa Nhiễm đồng thời cái tay còn lại liền xé rách áo sơ mi trắng của cô.

Bởi vì mặc sơ mi trắng nên Hoa Nhiễm chỉ dùng miếng dán ngực màu da, áo sơ mi bị xé rách, vú thiếu nữ mượt mà trắng nõn toàn bộ liền phơi bày trước mắt Kirihara Akaya.

Thiếu niên khí huyết dâng trào mất đi lý trí giờ phút này hoàn toàn không ý thức được chính mình đang làm cái gì, anh chỉ nghĩ làm cách nào để phát tiết hết lửa giận, mặc kệ là tư tưởng hay hành vi hình như đều bị cái gì đó khống chế. Chẳng qua là khi nhìn đến ngực của Hoa Nhiễm thì ngoài lửa giận thì còn thêm dục hỏa thiêu đốt. Hành động theo bản năng, Kirihara Akaya lột bỏ miếng dán ngực của Hoa Nhiễm, dùng một tay bao phủ lấy ngực Hoa Nhiễm rồi dùng sức bóp nhẹ lên như đang chơi trò nặn đất sét.

"Đau quá, buông tôi ra, cầu xin anh, buông tôi ra được không?"

Kỳ thật thì Hoa Nhiễm đang cảm thấy rất thoải mái nhưng vẫn phải giả vờ khóc lóc, dơ chân muốn đá Kirihara Akaya.

"Im lặng đi." Kirihara Akaya dùng sức nhéo đầu vú Hoa Nhiễm kéo về phía trước đồng thời bóp chặt cổ cô hơn: "Bằng không tôi liền giết cô."

Thoạt nhìn Hoa Nhiễm tựa hồ như bị anh dọa sợ, cô dừng giãy giụa và bắt đầu yên lặng chảy nước mắt, quay đầu đi hướng khác không thèm nhìn anh.

Mà hành động cố tình quay đầu không nhìn tới động tác của anh làm trong đầu Kirihara Akaya dâng lên một loại lửa giận kỳ quái, anh nhéo đầu vú cô, tay kia đặt trên cằm Hoa Nhiễm chỉnh đầu cô lại khiến cho cô nhìn thẳng vào anh, Kirihara Akaya không nói lời nào liền cúi đầu dán lên môi Hoa Nhiễm, không phải là hôn môi mà là cắn xé.

"Ngô ngô____"

Trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, Kirihara Akaya mới rời khỏi môi Hoa Nhiễm, hung ác, nham hiểu mà nở nụ cười nhìn cô: "Nhìn tôi."

Mím chặt đôi môi bị cắn nát, Hoa Nhiễm nhìn chằm chằm anh, đôi mắt hồng nhạt rung rưng nước mắt, trong mắt tất cả đều là bất lực và thống khổ.

Kỹ thuật diễn của mình thực tốt.

Hoa Nhiễm ở trong lòng kiêu ngạo mà khen chính mình, sau đó rất mong chờ sau khi thiếu niên tỉnh táo lại thì tình hình sẽ như thế nào. Dù sao Kirihara Akaya chất lượng cũng không kém, mà cô cũng không có hại gì, huống chi ngẫu nhiên chơi trò cường bạo cũng khá là thú vị.

Kirihara Akaya đối với thái độ phối hợp của Hoa Nhiễm khá là vừa lòng, nhưng đồng thời sinh ra bất mãn đối với việc anh không thể một lúc dùng cả hai tay vuốt ve cặp vú kia..

Dời tầm mắt khỏi đôi mắt Kirihara Akaya, Hoa Nhiễm nhìn tới áo sơ mi của mình bị xé nát, anh kéo chiếc áo ra khỏi người Hoa Nhiễm và ném xuống mặt đất, sau đó anh lại kéo hai tay cô lên trên đỉnh đầu và cột lại.

Đôi tay anh đã hoàn toàn tự do, Kirihara Akaya rốt cuộc cũng có thể dùng hai tay mà thô bạo, không theo một tiết tấu nào mà xoa nắn cặp vú của Hoa Nhiễm.

Bộ ngực mềm mại thông qua đôi tay mà kích thích các dây thần kinh của Kirihara Akaya. Hai vú trắng sữa bị hai tay anh xoa nắn ra đủ loại hình dạng, lâu lâu anh còn dùng sức bóp mạnh làm cặp vú mượt mà bị nhuộm một màu đỏ hồng, bị đối đãi thô bạo như vậy mà hai núm vũs vẫn đứng thẳng lên, bị anh không ngừng lôi kéo.

"Đau quá ___"

Tiếng kêu đau của Hoa Nhiễm khiến Kirihara Akaya như bị kích thích làm tăng thêm sự thô bạo.

Chỉ còn một tay xoa nắn vú, tay kia của Kirihara Akaya theo một đường thô bạo mà kéo váy cùng quần lót của Hoa Nhiễm ra.

Kirihara Akaya trên thực tế là một thiếu niên vô cùng, vô cùng thuần khiết, rất nhiều thứ anh cũng chỉ biết qua lời kể của bạn học và bạn chơi game mà thôi. Tất cả hành động hiện tại của anh đều chỉ là làm theo bản năng, đây cũng là kiến thức nhỏ bé, duy nhất mà anh có.

Côn thịt trong quần vô cùng khó chịu, sau khi lấy nó ra, Kirihara Akaya cũng chỉ biết là cắm phân thân của mình vào phía dưới của Hoa Nhiễm mà thôi, nhưng cụ thể là cắm vào đâu, làm như thế nào để cắm vào thì anh hoàn toàn mù mịt, anh áp sát vào người Hoa Nhiễm bừa bãi mà đâm thọc, hoàn toàn không tìm ra chỗ để cắm côn thịt vào!

Cái loại chuyện tìm mãi không thấy đường vào khiến anh bị cảm giác bực bội không khống chế, Kirihara Akaya bóp chặt cổ Hoa Nhiễm, dùng cặp mắt đỏ au của mình nhìn chằm chằm cô rồi ép hỏi: "Tôi phải làm như thế nào?"

Này, làm thế nào mà một kẻ phạm tội cưỡng gian lại ép người bị hại nói cho hắn biết làm cách nào để cưỡng gian chính mình.

Kiriahara Akaya quả thật là thiên tài a.

Trong nhất thời, Hoa Nhiễm quên giả vờ sợ hãi, cô bất đắc dĩ trừng anh một cái rồi sau đó nhỏ giọng nói: "Anh đặt tay lên chỗ đó."

"Ồ."

Anh nghe lời mà đưa tay lên hoa huyệt của Hoa Nhiễm, Kirihara Akaya lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Ân___" Bị côn thịt cọ xát, cô so với Kirihara Akaya cũng không tốt hơn là mấy, Hoa Nhiễm nhịn không được khẽ rên rỉ: "Chỗ ngón giữa xuống một chút nữa."

Ngón tay bị thấm đẫm da^ʍ thủy, Kirihara Akaya theo sự chỉ dẫn của Hoa Nhiễm cuối cùng cũng tìm được cửa huyệt.

Sau khi tìm được nơi cần tới, đàn ông ở phương diện này luôn có thiên phú. Không cần Hoa Nhiễm phải chỉ thêm cái gì, Kirihara Akaya rất tự nhiên mà cắm ngón tay vào trong tiểu huyệt.

"A_____ Tiểu huyệt thật thoải mái____"Hoa Nhiễm nâng cái mông lên nuốt ngón tay của Kirihara Akaya vào sâu hơn trong tiểu huyệt.

"Không được nhúc nhích!"

Vỗ một cái vào mông Hoa Nhiễm khiến nó ửng hồng lên, Kirihara Akaya rút ngón tay ra, không nói một lời liền ngay lập tức cắm côn thịt sớm đã cứng đến không chịu nổi vào tiểu huyệt.

Khoảnh khắc đi vào khoái cảm liền từ xương sống truyền lên tới đại não, cảm xúc tàn bạo ban đầu của Kiriahara Akaya vốn đã được xoa dịu đôi chút lại một lần nữa bị khuấy động mà trỗi dậy. Hai tay anh dùng sức mà bắt lấy hai vú đang đong đưa của Hoa Nhiễm, anh bắt đầu mạnh mẽ đâm thọc tiểu huyệt chật chẽ, ấm áp của thiếu nữ. Côn thịt mỗi một lần tiến vào đều hoàn toàn lút cán, túi tinh đập "bang bang" vào cửa huyệt, tại thời điểm rút ra côn thịt được kéo ra một cách mạnh mẽ mang theo da^ʍ dịch ướt đẫm.

Không có một chút kỹ thuật làm tình nào, anh chính là dùng toàn bộ sức lực của mình mà đâm thọc.

Tiểu huyệt bị côn thịt thô to của Kirihara Akaya tàn bạo tấn công, đến cao trào Hoa Nhiễm thỏa mãn dùng ánh mắt mê ly mà nhìn chăm chú vào thiếu niên, môi khẽ nhếch rêи ɾỉ: "Côn thịt lớn làm tôi thật mạnh, thật thoải mái, tiểu huyệt thật thoải mái, vú cũng thật thoải mái ____a a_____bị côn thịt lớn làm sướng chết mất ____"

Những từ ngữ da^ʍ đãng không ngừng kích thích Kirihara Akaya, anh cúi đầu cắn vào đầu vú Hoa Nhiễm rồi đột nhiên đâm vào rút ra mãnh liệt hơn.

"Tôi muốn làm chết cô!"

Hoa Nhiễm bởi vì côn thịt đâm vào nguyên cây, chạm đến chỗ sâu nhất khiến cô đạt tới cao trào, tiểu huyệt xiết chặt lại, Kirihara Akaya đẩy mạnh hông về phía trước ấn mạnh côn thịt vào nơi sâu nhất rồi sau đó bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng của mình vào bên trong.

"A a____ bị côn thịt lớn làm sướng chết mất____"

Cao trào còn chưa kết thúc, bên trong Hoa Nhiễm bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng gột rửa đẩy khoái cảm lên tới cực hạn, cô chủ động hôn lên môi Kirihara Akaya và hoàn toàn quên mất việc phải diễn vai người bị hại trong vụ cường bạo này. Mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ không một giọt dư thừa nào, toàn bộ đều được bắn vào bên trong tiểu huyệt của Hoa Nhiễm. Màu tóc của Kirihara Akaya bắt đầu khôi phục thành màu đen, đôi mắt cùng trở về màu sắc bình thường. Nhưng mà chưa đợi Hoa Nhiễm mở miệng nói chuyện, anh liền đã nhắm mắt té xỉu trên người cô.

"...."

————————

Kinh hỉ không, là thiếu niên tóc xoăn nhaaaa

Hoa Nhiễm: Như thế nào đến cả chuyện cắm vào cũng cần tôi dạy anh, làm xong anh còn ngất đi. Quá mất mặt, anh vẫn nên rời khỏi dàn hậu cung của tôi đi.