Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 12: Công việc chính là cá mặn* (H)

(*) Cá mặn: ý chỉ những người được bao dưỡng

Edit: Mì

Beta: Su

Trong mắt thiếu nữ lấp lánh ánh sao, cô hỏi Tezuka với đôi mắt sáng long lanh.

Tezuka Kunimitsu không biết nên trả lời như thế nào. Tất nhiên là có thích, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào?

Chỉ có điều cũng không cần anh rối rắm, Hoa Nhiễm đã uống xong một ngụm rượu liền giữ chặt cổ áo anh, xoay người rồi ngồi lên trên người anh xong mạnh mẽ đổ rượu vào trong miệng anh.

“Tezuka Kunimitsu, tôi thích anh.”

Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Nhiễm xoa xoa khuôn mặt Tezuka Kunimitsu.

“Bác sĩ Hoa Nhiễm, cô uống say.” Tezuka Kunimitsu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hoa Nhiễm, ngăn chặn tay cô: “Chúng ta cần phải trở về.”

“Anh xem tôi giống như là đang uống say sao?”

Hoa Nhiễm cúi đầu cười, rồi lại lần nữa tiến đến trước mặt anh tính chạm vào đôi môi kia.

Tay dùng sức túm chặt Hoa Nhiễm, ánh mắt Tezuka Kunimitsu toát lên vẻ nghiêm khắc: “Bác sĩ Hoa Nhiễm xin tự trọng, cô không nên tuỳ tiện như vậy.”

“Hung dữ ——”

Ngoài miệng lẩm bẩm, Hoa Nhiễm vẫn tiếp tục tươi cười nhẹ giọng nói: “Tezuka, y tá đã nói cho tôi biết bí mật nhỏ về cái chăn của anh, hơn nữa nó trùng hợp lại chính là những ngày anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho nên nói mau, buổi tối anh rốt cuộc mơ thấy cái gì?”

Tranh thủ lúc anh còn đang hoảng hốt với những lời mình nói, Hoa Nhiễm trở tay tránh thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng đem tay của Tezuka Kunimitsu đặt lên trên ngực của mình.

Xúc cảm mềm mại hiện tại cùng với ở trong mộng cơ hồ giống nhau như đúc, thực thần kỳ, anh cư nhiên nhớ rõ xúc cảm trong mộng. Mà ở trong mộng, mỗi một tấc mỗi một nơi trên người của Hoa Nhiễm anh đều đã chạm qua.

“Bác sĩ Hoa Nhiễm.”

Tezuka Kunimitsu chịu đựng sự khác thường trong lòng, anh vội đẩy Hoa Nhiễm ra rồi đứng lên khỏi bờ cát.

“Xin hãy tự trọng.”

Hoa Nhiễm bị đẩy ra cũng không có đứng lên theo, cô ngừng tươi cười, chăm chú nhìn anh đang răn dạy chính mình, chăm chú nhìn anh xoay người rời khỏi tầm mắt của mình.

—— Trực tiếp ăn anh không phải là được rồi sao, người đàn ông này cùng với Abe no Seimei thực giống nhau, đều làm cho người ta chán ghét.

Trên bờ cát những cái bóng của Hoa Nhiễm bắt đầu vặn vẹo lên, vô số cái miệng khủng khiếp hiện lên, tham lam mà há to ra.

—— Thậm chí dù cho có thích tới đâu, nếu anh thấy bộ dáng hiện tại của cô, còn không phải cũng giống như những người khác hay sao.

“Chậc.”

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua những ngôi sao lấp lánh, Hoa Nhiễm thu hồi những cái bóng của mình rồi chậm rãi bước ra biển.

“Thật mát mẻ.” Cô nằm ở trong nước ngóng nhìn ánh trăng đang phản chiếu trên mặt nước: “Có thể chống cự được sự hấp dẫn của dục vọng bản thân thì rất lợi hại sao?”

Anh càng muốn chống cự thì Hoa Nhiễm càng muốn chinh phục anh, người như anh không nên chỉ đơn giản dùng cường đại ép buộc mà phải là xuất phát từ tấm lòng. Càng là để bù đắp cho lần thất bại lúc trước của cô, nhưng từ kết quả vừa rồi thoạt nhìn cô cũng không quá am hiểu về chuyện này.

Mà bên kia, Tezuka Kunimitsu sau khi đẩy Hoa Nhiễm ra liền trở về bệnh viện.

Bác sĩ cùng người bệnh, tốt nhất là không nên phát sinh loại quan hệ này. Xúc động nhất thời có khả năng huỷ hoại công việc cả đời của cô, thời gian này anh nhất định phải khắc chế, đây mới là việc làm hợp tình hợp lý.

Kẻ thù chính là bản thân mình, cần phải kiềm chế bản thân, không thể để sự xúc động huỷ hoại hết thảy.

“Tezuka, tối nay anh có thấy bác sĩ Hoa Nhiễm không?” Y tá kiểm tra phòng có chút lo lắng nhìn Tezuka Kunimitsu.

Bình thường giờ này anh đã đi ngủ nhưng vô luận như thế nào cũng không ngủ được, Tezuka Kunimitsu cau mày hỏi lại: “Bác sĩ Hoa Nhiễm làm sao vậy?”

“Hiện tại đã 11 giờ rồi, tôi vừa nãy đi tìm bác sĩ Hoa Nhiễm xác nhận lại việc cô ấy sẽ chuyển bệnh viện, nhưng cô ấy không có ở trong phòng, điện thoại cũng không có ai nghe.”

“Chuyển bệnh viện?”

“Tezuka, anh không biết sao? Cánh tay của anh hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt thì liền không thành vấn đề, bác sĩ Hoa Nhiễm đã sớm nói với tôi cô ấy sẽ rời đi vào tuần sau.”

Chờ y tá đóng cửa lại, Tezuka Kunimitsu ngồi trở lại mép giường xong nhịn không được xoa mũi thở dài.

Cô tại sao còn chưa trở về? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì hay không? Có phải lại gặp những tên lưu manh đó hay không? Tại sao anh có thể để một mình cô ở lại bãi biển đêm.

Vội vội vàng vàng mà mặc xong quần áo, ở cửa sau bệnh viện, chiếc xe Keigo Atobe an bài chuyên trách phụ trách đón đưa Hoa Nhiễm vẫn còn ngừng ở nơi đó.

“Cậu Tezuka, muốn đi bãi biển sao? Tôi sẽ đưa cậu qua đó.”

“Vì cái gì...”

Bác tài xế thần bí cười cười: “Tôi biết cậu sẽ quay lại tìm cô Hoa Nhiễm.”

Ông là người ngoài sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc.

“Cảm ơn.”

“Tuổi trẻ thật tốt a ——”

Bác tài xế thoạt nhìn chắc cũng chỉ hơn 30 tuổi.

Ô tô nhanh chóng chạy đến bãi biển, vừa xuống xe Tezuka Kunimitsu chầm chậm đi đến chỗ bọn họ từng ngồi uống rượu.

Cái rương vẫn còn tại chỗ, chai rượu trống rỗng, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoa Nhiễm.

“Bác sĩ Hoa Nhiễm ——”

Không có người đáp lại, ngoại trừ dấu chân của anh vừa chạy đến thì còn có một chuỗi dấu chân kéo dài theo hướng biển rộng.

Vội vàng chạy đến bờ biển, Tezuka Kunimitsu tiến lên phía trước vài bước liền thấy Hoa Nhiễm nằm ở trong nước.

“Hoa Nhiễm!”

Anh vội chạy tới, khom lưng muốn ôm cô từ trong biển lên, chẳng qua mới vừa chạm vào cánh tay cô thì cô gái ở dưới biển liền mở to mắt túm anh ngã xuống nước.

“Anh tới đây làm gì?” Hoa Nhiễm lạnh mặt cúi đầu nhìn thiếu niên bị nước biển làm ướt.

Ánh trăng thanh lãnh, ánh trăng in bóng lên mặt nước, sóng nước lóng lánh ánh bạc. Mà trong nước, thiếu niên thanh lãnh tựa ánh trăng bị nước tẩm ướt, áo sơ mi cơ hồ trở nên trong suốt dính chặt vào cơ thể to lớn của anh, cơ bắp hiện ra rõ ràng. Cặp mắt kính màu vàng nho nhã phản quang làm người ta không thấy rõ đôi mắt của anh, nhưng Hoa Nhiễm biết anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú.

“Xin lỗi, tôi không nên để cô ở lại đây một mình.” Trầm mặc một lúc, Tezuka Kunimitsu không chút chật vật trầm giọng nói.

Liếc mắt nhìn anh, Hoa Nhiễm xoay người trở về bờ cát, vừa đi vừa nói chuyện: “Tezuka, anh không cần phải xin lỗi. Một tuần sau tôi sẽ rời đi, anh cũng không cần tiếp tục phiền não nữa.”

“À mà, trận tranh tài toàn quốc sắp diễn ra, cố lên.”

Chờ tuần sau Atobe tới đón, mình sẽ lại ăn thịt, cái này ăn không được thì không ăn vậy. Không am hiểu quả nhiên vẫn là không nên làm, cô cũng không có chấp niệm đặc biệt với cái loại chuyện này.

“Hoa Nhiễm.”

Bị Tezuka Kunimitsu giữ lại, Hoa Nhiễm ngẩng đầu liền thấy mình đã đứng ở trước mặt thiếu niên, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn phớt qua, chỉ như là chạm nhẹ vào nhau.

“Thực xin lỗi. Cô là bác sĩ, tôi không thể vì cô nhất thời xúc động mà huỷ hoại đi công việc cả đời của cô.”

Trực tiếp trừng mắt mà liếc Tezuka Kunimitsu một cái, Hoa Nhiễm tức giận hung hăng hỏi ngược lại: “Ai nói cho anh công việc chính của tôi là bác sĩ?”

Chẳng lẽ không phải sao?

“Không phải! Công việc của tôi là cá mặn được Keigo Atobe bao dưỡng! Cá mặn mới là công việc của tôi!”

Có quá nhiều điểm không rõ ràng trong lời nói của cô, nhưng trong lúc nhất thời Tezuka Kunimitsu cũng không biết nói gì, làm thế nào mà cô lại có thế nói ra những lời như thế này một cách hợp tình hợp lý, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Đúng lý hợp tình mà nói xong, Hoa Nhiễm lại lần nữa túm chặt cổ áo Tezuka Kunimitsu định hôn anh, để tránh việc trước kia lặp lại cô cảnh cáo nói: “Tezuka Kunimitsu, nếu anh dám đẩy tôi ta một lần nữa, đời này cũng đừng mong gặp lại tôi.”

Đôi môi nhỏ nhắn của thiếu nữ dán lên, lúc này Tezuka Kunimitsu cũng không có đẩy cô ra. Vừa rồi lúc cô xoay người nói về cuộc thi đấu toàn quốc, anh liền biết nếu mình không làm cái gì thì cả đời này đừng mong sẽ được gặp lại cô.

Nếu đã thích thì cần phải tranh thủ thời gian, nỗ lực thật tốt. Huống chi, cô đã không còn là bác sĩ của anh.

Vươn cánh tay ôm vòng lấy eo Hoa Nhiễm, giống như đã nhiều lần làm ở trong mộng, Tezuka Kunimitsu hé miệng làm đầu lưỡi Hoa Nhiễm dễ dàng chui vào.

“Hoa Nhiễm, chỗ này không được.” Tezuka Kunimitsu lùi lại một chút rời khỏi môi Hoa Nhiễm, giữ chặt đôi tay đang có ý định mở dây lưng của anh, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn vào mắt cô rồi nói: “Đây là nơi công cộng.”

“Đàn ông không thể nói ra hai chữ không được!”

Kunimitsu thè lưỡi phản đối, Hoa Nhiễm liền túm anh đi ra xa hơn một chút, hướng về phía tảng đá to sừng sững ở gần biển.

“Đã trễ thế này, sẽ không có người đến. Tezuka Kunimitsu, nếu anh lại nói không được, thì tự mình quay về đi.”

Loại uy hϊếp giống nhau làm Tezuka Kunimitsu xụ mặt, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt để giảng giải cho cô nhưng rốt cuộc chỉ đành nghẹn lại trong cổ họng: “Hoa Nhiễm...”

“Làm theo du͙© vọиɠ của bản thân đi, Kunimitsu.”

Hoa Nhiễm bắt tay Kunimitsu ấn ở trên tảng đá, sau đó đứng đối diện anh bắt đầu tháo dây cột Bikini.

Cặρ √υ' sữa trắng nõn ở dưới ánh trăng nhuộm lên sắc thái bí ẩn cùng quyến rũ mê người, hai núʍ ѵú màu hồng phấn đứng thẳng nổi bật trên bầu vυ' trắng nõn. Xuống chút nữa là âʍ ɦộ bóng loáng như đứa trẻ, như một bông hoa e ấp được che giấu.

Bị bao vây bởi nước biển lạnh lẽo, nhưng Tezuka Kunimitsu lại cảm giác được thân thể mình đang nóng cháy.

Đôi mắt dưới cặp kính thâm trầm nhìn chăm chú thân thể Hoa Nhiễm, anh biết mình hiện tại còn né tránh thì chính là đồ ngụy quân tử: “Cô sẽ không hối hận chứ?” Anh đặt câu hỏi giống như lần đầu tiên ở trong mộng đã hỏi cô.

“Vì sao phải hối hận.” Hoa Nhiễm lắc đầu đầu, mở dây lưng của Tezuka Kunimitsu: “Chúng ta đều được thỏa mãn, đây không phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao?”

Không hề nhiều lời, Hoa Nhiễm nhón chân hôn lên môi Tezuka Kunimitsu, đồng thời cởϊ qυầи anh ra, vuốt ve côn ŧᏂịŧ đã sớm đứng thẳng lên.

Lòng bàn tay cứng rắn ấm áp trước sau cọ xát Hoa Nhiễm, là một học sinh có thành tích ưu tú, Tezuka Kunimitsu ở trong mộng cùng Hoa Nhiễm cũng học được không ít thứ.

Bàn tay to rộng nắm lấy ngực Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu dùng lực độ thiếu nữ thích nhất ở trong mộng mà vuốt ve, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay trêu đùa núʍ ѵú. Vυ' cứ như vậy bị đùa giỡn, tiểu huyệt Hoa Nhiễm không ngừng trào ra da^ʍ thuỷ.

“Kunimitsu ——” Hoa Nhiễm thở gấp, cầm côn ŧᏂịŧ trong tay đặt ngay huyệt khẩu hư không của chính mình xong bắt đầu cọ xát hoa hạch: “Mau cắm côn ŧᏂịŧ lớn vào có được không? Bên trong tiểu huyệt thật là khó chịu.”

Tuy rằng dươиɠ ѵậŧ của anh giờ phút này cũng cứng rắn đến khó chịu, nhưng Tezuka Kunimitsu vẫn ý thức được anh cùng Hoa Nhiễm đều không có mang áo mưa.

“Hoa Nhiễm...” Đôi tay đè lại bả vai Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu cố nén du͙© vọиɠ rồi nghiêm túc nói với cô: “Không thể cắm vào bên trong, chúng ta đều không có mang áo mưa.”

Thiệt hay giả? Ngay lúc này anh lại cư nhiên nói không có áo mưa nên không thể cắm vào trong!

Tuy biết anh là một kẻ có trách nhiệm, nhưng Hoa Nhiễm vẫn đẩy tay anh ra, sau đó dùng sức cắn một ngụm ở trên vai anh: “Sẽ không mang thai! Tôi là bác sĩ, sẽ không lừa gạt anh.”

Xem ra trước mắt thiếu niên vẫn rất kiên định, không định sẽ cắm vào, Hoa Nhiễm cũng không biết bản thân nên vui vẻ hay là tức giận.

“Kunimitsu.”

Nỉ non ngậm lấy vành tai anh, thời điểm anh có chút lơi lỏng, Hoa Nhiễm trực tiếp nắm lấy côn ŧᏂịŧ anh mà nhét vào bên trong tiểu huyệt của mình.

“Côn ŧᏂịŧ lớn dùng sức làm tôi có được không?”

——————

Hoa Nhiễm: Tezuka Kunimitsu, anh nếu là lại nói đến áo mưa, tôi liền cắn chết anh.

Buồn ghia, ít vote với cmt ghê =((