Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 11: Tôi rất hung dữ

Edit: Mì

Beta: Su

Đột nhiên bị hôn một cái, Tezuka Kunimitsu sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Trong lúc điều trị, Hoa Nhiễm vẫn luôn coi anh như người bệnh và bạn bè mà đối đãi, anh ngược lại bởi vì ngẫu nhiên mộng xuân mà trong lòng luôn có chút hổ thẹn cùng mặc cảm tội lỗi.

Cô đến từ Anh quốc, bên kia người ta thường hôn lên má nhau như một phương thức biểu đạt tình cảm bạn bè.

Tìm được nguyên do hợp lý, Tezuka Kunimitsu mới thả lỏng cơ thể đang căng chặt của mình. Chỉ là trong khoảnh khắc Hoa Nhiễm hôn lên má anh, anh lại cảm thấy có chút vui sướиɠ, đối với việc này anh không có cách nào để biện minh cho bản thân.

“Không được thả lỏng, kẻ thù chính là bản thân mình.”

Mặc niệm lời răn của chính mình, Tezuka Kunimitsu đẩy đẩy mắt kính khôi phục vẻ bình tĩnh. Hoa Nhiễm là bác sĩ có ân tái tạo với anh, anh không thể sinh ra loại suy nghĩ dơ bẩn này.

“Thiếu niên này khả năng kiềm chế thật đúng là cao a.”

Hoa Nhiễm đứng ở trên bãi biển, mặc bộ Bikini chấm bi màu hồng, duỗi cái eo hướng về phía hoàng hôn trên biển. Nếu đổi lại là người thường thì sớm đã thổ lộ, hoặc là mạnh mẽ phát sinh quan hệ với cô.

Con người một khi bị du͙© vọиɠ khống chế sẽ rất dễ làm ra những việc kinh khủng, và Tezuka Kunimitsu là người đàn ông duy nhất vô cùng vâng lời và sạch sẽ trong số những người mà cô đã gặp qua.

Nói tóm lại hiện tại cô vẫn là thích Keigo Atobe hơn.

“Răng rắc.”

Lấy di dộng ra chụp tự sướиɠ, Hoa Nhiễm cười tủm tỉm rồi gửi hình ảnh cho Keigo Atobe.

[To Atobe: Atobe Atobe, lần đầu tôi mặc Bikini có đẹp không? ]

[To Hoa Nhiễm thân yêu: Miễn cưỡng cũng có thể cho là đẹp. ]

Cái tên này là do cô tự mình chỉnh sửa ở trên di động của Keigo Atobe trước khi đi. Vừa đọc tin nhắn này, tuy cách màn hình nhưng Hoa Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của Keigo Atobe.

[To Atobe: Hehe hehe, trở về liền mặc cho anh xem… lần tới nhaaa]

“Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại chỉ có một mình ở bãi biển ngắm phong cảnh vậy?”

Thật ra Hoa Nhiễm không phải đang chờ tin nhắn trả lời của Keigo Atobe mà là đang chờ mấy tên lưu manh đi dạo trên bãi biển.

Để ý thấy mấy tên lưu manh đang đi lại gần, Hoa Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên di động. Chỉ còn vài phút nữa là đến 8 giờ, mà lúc này tài xế đang chờ ở cửa sau bệnh viện, chỉ cần thấy Tezuka Kunimitsu xuất hiện thì liền sẽ đưa anh tới bãi biển.

Sau khi tính toán thời gian, Hoa Nhiễm thu hồi di động rồi biểu hiện ra bộ dáng có chút sợ hãi: “Tôi đang đợi bạn trai.”

“Làm sao lại để một cô gái xinh đẹp chờ đợi mình trên bãi biến, tên bạn trai này thực là không đủ tư cách a.” Tên lưu manh đầu tóc vàng khè đeo khuyên tai vừa nói vừa bước đến gần Hoa Nhiễm.

Tiêu chuẩn làm lưu manh đều là tóc vàng sao? Chuyện này ở thời đại Hoa Nhiễm cũng không có tồn tại, nhưng cô đọc tiểu thuyết ngôn tình, phần lớn lưu manh đều là cái dạng này.

“Anh tránh xa tôi ra một chút.”

Lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, Hoa Nhiễm lui lại phía sau mấy bước. Chẳng qua lần này cô chưa kịp lui ra xa thì đã bị một tên đàn ông khác từ phía sau ngăn lại.

“Xa một chút sao? Hình như là không tốt cho lắm.” Tên đàn ông phía sau giữ chặt cánh tay Hoa Nhiễm rồi kéo cô vào trong l*иg ngực của mình xong vui cười nói: “Bác sĩ Hoa Nhiễm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bệnh viện tôi đã muốn làm như vậy.”

“Cô gái xinh đẹp này thực sự là bác sĩ sao, bệnh viện nào vậy? Tôi có thể đến đăng kí không?”

Kỳ thật đổi thành trước kia, cô cũng sẽ không kén chọn, khẳng định là sẽ lựa chọn làm mấy tên này xong rồi ăn luôn, chẳng qua hiện tại cô đã bắt đầu kén ăn.

“Làm ơn buông tôi ra!” Cô há mồm cắn vào cánh tay của tên lưu manh đang giữ cô, Hoa Nhiễm đạp một cái rồi tranh thủ lúc hắn bị đau mà tránh thoát sau đó chạy về hướng bờ cát.

“Đáng chết, mau bắt lấy cô ta.”

“Bác sĩ Hoa Nhiễm?”

May mà Tezuka Kunimitsu rốt cuộc cũng đã tới, bằng không cô sợ mình chạy quá xa sẽ làm cho Tezuka Kunimitsu không tìm thấy cô.

Hoa Nhiễm lập tức tiến lên, tránh ở phía sau Tezuka Kunimitsu, hai vυ' mượt mà của cô liền dán sát vào lưng thiếu niên, anh lúc này chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng. Nghĩ đến phương châm sống của mình, Tezuka Kunimitsu đem lực chú ý tập trung vào 4 tên lưu manh trước mặt mình.

Dường như lấy lại sự tự tin, Hoa Nhiễm từ phía sau Tezuka Kunimitsu ló đầu nhìn bọn họ mà hô to: “Bạn trai tôi đến rồi, các người mau đi đi.” Hình ảnh này có chút quen thuộc với Tezuka Kunimitsu, hoàn toàn giống với tình huống lần đầu tiên anh gặp mộng xuân.

Nhưng phía đối diện đáp lại cô chỉ là tiếng là “Răng rắc”.

Cái tên lưu manh từng gặp cô ở bệnh viện cười hì hì, hắn giơ di động lên và không hề có ý rời đi: “Tôi biết cái tên nhóc thúi này là bệnh nhân của cô, hơn nữa cậu ta vẫn còn là học sinh trung học. Bác sĩ Hoa Nhiễm, nếu bị mọi người biết hai người là loại quan hệ này thì...”

Ý tứ phía sau không cần nói cũng biết, ở Nhật Bản chuyện này được coi là một vụ bê bối lớn.

“Nếu cô chịu làm bạn gái của tôi, tôi sẽ liền xóa ảnh chụp, cô thấy sao?”

Nhíu chặt mày, Tezuka Kunimitsu ngẩng đầu nhìn tên lưu manh đang duỗi tay về hướng Hoa Nhiễm, sau đó lập tức hất tay tên lưu manh ra: “Tôn trọng một chút.” Tezuka Kunimitsu có thể cảm nhận được Hoa Nhiễm ở phía sau nhẹ nhàng túm quần áo của mình, anh sao có thể để tên lưu manh kia tùy ý khi dễ bác sĩ của mình.

“Thằng nhãi!”

Tên lưu manh bị hất tay liền tức giận một phen túm chặt cổ áo Tezuka Kunimitsu: “Học sinh trung học thì ngoan ngoãn cút sang một bên tao, ông đây tìm phụ nữ thì liên quan gì đến mày? Tưởng mày là bạn trai cô ta sao? Thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh mà cũng đòi tranh giành phụ nữ với ông, muốn chết hả?”

Những lời đe dọa liên tiếp này thật ra cũng chẳng dọa được Kunimitsu, anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào tên lưu manh rồi gằn từng câu từng chữ mà nói: “Muốn tìm bạn gái thông qua chuyện đe dọa sao? Bác sĩ Hoa Nhiễm đã nói mời các người rời đi rồi.”

“Thật đúng là muốn tìm chết.”

Dùng sức buông cổ áo Tezuka Kunimitsu ra, tên lưu manh dùng ánh mắt ý bảo những người khác vây quanh Tezuka Kunimitsu và Hoa Nhiễm.

“Ông đây hiện tại phải thay thế cha mẹ cậu, giáo dục cậu một chút để biết thế nào là tôn trọng người lớn.”

“Tôi cảm thấy người cần phải học tôn trọng người khác chính là các anh.” Nói xong Tezuka Kunimitsu duỗi tay nhét đầu Hoa Nhiễm trở lại sau lưng mình, đồng thời lặng lẽ đưa điện thoại di động cho cô với ý tứ là nhanh chóng báo cảnh sát.

Cảnh sát mà đến thì chẳng phải mọi kế hoạch đều sẽ bị phá hoại sao, Hoa Nhiễm liếc mắt xem xét, thấy anh hết sức bảo vệ mình, cô có chút vui vẻ mà hôn lên vai anh một cái.

“Tezuka.” Cảm nhận được thân thể thiếu niên cứng đờ, Hoa Nhiễm kề sát anh và nói: “Cảm ơn.”

Nhìn hai người kia cư nhiên ở trước mặt mình ân ái, tên lưu manh lại càng tức giận.

“Mẹ kiếp.” Hắn đánh một quyền về hướng khuôn mặt của Tezuka Kunimitsu.

Chẳng qua một quyền đó cũng không có đánh trúng như hắn mong muốn, mà là bị đối phương dùng tay đỡ được.

“Bạo lực không thể giải quyết vấn đề.” Tezuka Kunimitsu nghiêm túc nhìn tên lưu manh, đồng thời một cái tay khác nắm thành quyền đánh vào bụng đối phương: “Ở thời điểm tất yếu chỉ dùng để bảo vệ bản thân.”

“Thằng nhãi như mày mà cũng dám dạy ông đây sao?”

Tiếp theo một tên khác vung tay sáp tới, không cho Tezuka Kunimitsu cơ hội tránh né.

“Ông đây? Các người chẳng lẽ không phải là cái thứ cặn bã của xã hội sao?”

Giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Tezuka Kunimitsu, nắm đấm của tên lưu manh kia đột ngột đổi hướng nửa chừng, người đàn ông có mái tóc nhuộm vàng bị một cái chân thon dài đá vào đùi, nằm choáng váng ở trên bờ cát mà gào lên.

“Cô… như thế nào...” Tình huống này nằm ngoại dự liệu làm Tezuka Kunimitsu buông tên lưu manh ra và thối lui đến bên người Hoa Nhiễm.

“Tôi không thích đánh nhau.” Thu hồi vẻ tươi cười, Hoa Nhiễm nhìn chằm chằm đám lưu manh phía trước và nói: “Nói Tezuka là bạn trai tôi là vì hy vọng các người có thể thức thời mà rời đi. Cánh tay cậu ấy vừa mới được chữa khỏi, các người lại dám động thủ với cậu ấy, nếu như có chuyện gì xảy ra các người có khả năng đền nổi sao?!”

Hung dữ nhìn 4 tên lưu manh này, Hoa Nhiễm không nói hai lời liền tung cú đá thứ nhất hạ gục tên lưu manh động thủ với Kunimitsu, kết quả nghiêng về Hoa Nhiễm cho trận đấu 1 chọi 4, Tezuka Kunimitsu hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào cuộc chiến này.

Xóa đi bức ảnh trước đó tên lưu manh vừa chụp, Hoa Nhiễm xách cổ áo hắn lên, theo hướng mà Tezuka Kunimitsu không thấy được, nhìn tên lưu manh bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người.

“Đừng để tôi về sau lại nhìn thấy các người.”

Ý muốn gϊếŧ người của Hoa Nhiễm không phải là nói giỡn, nó thật sự mang theo hơi thở lạnh lùng có mùi chết chóc. Bị dọa ngây người, tên lưu manh trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện, càng không dám giãy giụa thêm nữa.

“Đã nghe rõ chưa?”

“Nghe… nghe rõ rồi.”

Té ngã lộn nhào, tên lưu manh vừa được Hoa Nhiễm buông ra liền bỏ chạy thật nhanh như ba con ngựa chạy không ngừng nghỉ, tốc độ kia giống như là sợ bị Hoa Nhiễm đuổi theo.

Mấy tên lưu manh chạy đi, Tezuka Kunimitsu xụ mặt tới trước mặt Hoa Nhiễm: “Cô có bị thương không?”

Giang hai tay ra thoải mái hào phóng ở trước mắt anh quay một vòng, Hoa Nhiễm cười trả lời: “Hoàn toàn không hề, tôi rất là lợi hại.”

Trên thân thể trắng nõn của thiếu nữ xác thật không hề có một vết thương nào, Tezuka Kunimitsu thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên ý thức được đối phương hiện tại đang mặc Bikini.

“Hiện tại mấy kẻ gây rối đã rời đi ——”

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối sầm, đèn đường phía trên quốc lộ cũng bắt đầu dần dần sáng lên. Trong ánh đèn mờ nhạt, Hoa Nhiễm cười tủm tỉm đi hướng ra biển, từ trong nước biển kéo ra một cái rương nhỏ: “Tezuka, chúng ta cùng uống rượu đi!”

Kéo cái rương tới bên người Tezuka Kunimitsu, Hoa Nhiễm tùy ý ngồi trên bờ cát rồi sau đó vỗ vỗ người bên cạnh: “Đương nhiên, Tezuka chỉ có thể nhìn mà không được uống.”

Không cần Hoa Nhiễm nói, Tezuka Kunimitsu cũng không thể uống rượu, nhưng ăn mặc một thân Bikini tới bờ biển uống rượu với trẻ vị thành niên, ý tưởng này của Hoa Nhiễm có thể nói là rất có sức sáng tạo.

Bộ ngực đầy đặn bị Bikini bao vây lấy dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng thêm quyến rũ, dời tầm mắt và ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu nghiêm túc nói với cô: “Hoa Nhiễm, buổi tối một mình đừng mặc như vậy đi tới bãi biển chơi, không an toàn.”

“Này không phải là có Tezuka sao?”

Khui rượu rót vào trong ly thuỷ tinh, Hoa Nhiễm vừa cười vừa rót tiếp.

“Cảm ơn cậu đã đồng ý bồi tôi uống rượu.”

“Uống ít một chút.”

“Đừng có làm mất hứng như vậy chứ ——”

Dưới ánh trăng, Hoa Nhiễm giơ chén rượu nhìn chằm chằm Tezuka Kunimitsu đến khi anh mất tự nhiên mà muốn đẩy mắt kính thì cô đột nhiên mở miệng hỏi: “Tezuka, anh thích tôi sao?”

-----

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đi nò