Đầy những lời nói bẩn thỉu hướng về ta.
Nàng ta nói dối, ta chưa từng nói ra những lời như vậy!
Ta muốn giải thích nhưng phát hiện ra cổ họng ta nghẹn lại, không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Ngẩng đầu lên lần nữa, bắt gặp được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong ánh mắt của công chúa.
Nàng ta đã nắm chắc phần thắng, ta dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
“Đủ rồi.”
Bùi Lẫm nhắm mắt lại và giật lấy chiếc khăn đội đầu có thêu uyên ương trên đầu ta xuống.
Lệnh cho bà mối giữ lấy ta, bắt ta hướng về phía công chúa mà dâng trà tạ tội.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay ủng hộ, nói là ta xứng đáng.
“Nếu không phải Bùi tướng quân và công chúa khoan dung độ lượng, loại người như ta vốn dĩ phải đuổi ra khỏi kinh.”
Ta cuộn tròn trên đất, giá y dính đầy bụi bặm, chiếc thuyền gỗ nhỏ đập vào ngực khiến ta đau đớn.
Từng câu từng chữ mà Bùi Lẫm nói ra đều tựa như tuyết, không chút lưu tình.
“Công chúa chịu gả cho ta đã là ủy khuất lớn, ngươi vậy mà dám khi dễ nàng.”
“Yến Thanh, ngươi thật đáng hận.”
—---------
Vậy điều gì không đáng hận đây?
Sống lại trở về ngày đó, ta ngắm nhìn hồ trong phủ tướng quân,
Trong hồ, những con cá bơi qua bơi lại, thế gia vọng tộc đang mời nhau những chén rượu.
Bọn họ tư cho là bí mật, nhưng ta lại nghe rõ từng câu từng chữ.
“Bùi tướng quân là thiếu niên anh dũng, lập nhiều công lao, tại sao lại rơi vào tay nha đầu quê mùa này chứ?”
“Nàng ta làm sao xứng gả cho Bùi tướng quân chứ?”
Đúng, chính là nó.
Ta lấy từ trong ngực ra chiếc thuyền gỗ mà vuốt ve vài cái.
Thời tiết kinh thành ấm áp, nhưng nước không chảy, thuyền chưa cần dùng tới.
“Bộp.”
Ta thà không có nó còn hơn.
—
Hạ nhân trong phủ truyền tin tới rằng có yến tiệc trong cung mời ta tới dự.
Ta chưa kịp phản ứng lại, đã có người lấy thứ đồ ta cầm trên tay xuống, dùng âm thanh không chút khách khí mà nói:
“ Công chúa đối với ngươi chu đáo như vậy, đã chuẩn bị sẵn y phục để ngươi vào cung, ngươi đừng quên mặc.”
“Ta biết rồi”.
Ta trả lời một cách lãnh đạm, đổi lại là ánh mắt kinh bỉ từ đối phương.
“Không hổ là xuất thân từ nơi hoang dã, một chút phép tắc cũng không có.”
“Tướng quân quan tâm như như vậy, thật là đen đủi.”
Quy củ, lễ phép.
Đời trước ta ở kinh thành cũng đã từng nghe qua những lời như vậy, đều là cùng một ý nghĩ.
Ta không hợp với kinh thành, ta không xứng với Bùi Lẫm.