Chén thuốc phá thai nóng hổi nhưng khi ta nuốt xuống vẫn thấy lạnh lẽo.
Công chúa chê ta lộn xộn nên đã hạ lệnh trói ta lại.
Còn nhé vải vào miệng ta để ngăn ta nhổ thuốc ra ngoài.
Bùi Lẫm đứng ở cạnh giường, đôi mắt rũ xuống, tựa như thở dài.
“A Thanh, ta chỉ coi nàng là muội muội, về chuyện đứa bé nàng không cần phải bận tâm.”
“Phải đó, muội muội.”
Công chúa vuốt ve cái bụng nhô lên mà mỉm cười dịu dàng với ta.
“Bổn công chúa là chính thê của Bùi Lẫm, làm sao ta có thể nhẫn tâm để muội muội chịu khổ được."
Ta rêи ɾỉ và cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô ích.
Bùi Lẫm cầm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo như băng của ta, giả vờ ôn nhu nói:
“Nàng hãy nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt cả thôi.”
Trước khi chìm vào bóng tối, ta đã nghĩ:
Tại sao, chúng ta lại trở nên như vậy?
Ta cùng Bùi Lẫm là thanh mai trúc mã quen biết nhau ở biên quan.
Đều là nhi tử của tướng lĩnh đóng quân nơi biên ải, hai ta cùng nhau băng núi vượt sông, cùng chơi đùa vui vẻ.
Cùng ngắm những bầu trời sao rộng lớn mênh mông, cùng hứng chịu những trận đòn roi của trưởng bối.
Ta biết hắn từ kinh thành tới, sớm muộn cũng sẽ có ngày rời đi.
Ngày chia tay hôm ấy, Bùi Lẫm nắm lấy tay ta, hà hơi sưởi ấm từng đầu ngón tay của ta.
“A Thanh, kinh thành đẹp tựa tranh vẽ, ta rất muốn mang nàng đi cùng.”
Bùi Lẫm lấy từ trong ngực ra một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, do tự tay hắn khắc.
Trịnh trọng đặt vào tay ta, tình ý thắm thiết:
“Lấy đây làm chứng, Bùi Lẫm ta muốn cưới Yến Thanh làm thê tử.”
Hắn phóng người lên ngựa mà mừng rỡ:
“Hãy chờ ta.”
Ta tin hắn.
Nhưng điều chờ đợi ta cuối cùng lại là vào ngày ta thành thân ấy, ta bị ép phải hạ mình làm thϊếp thất.
Trước mặt quan khách, người đứng cạnh Bùi Lẫm là công chúa đương triều.
Lễ bái đường của ta và Bùi Lẫm đã bị nàng ta cắt ngang.
So với ta, nàng bận giá y lộng lẫy gấp ta cả vạn lần, phượng quan ung dung hoa quý.
Trên mặt ngập tràn nước mắt.
Công chúa khóc lóc cầu xin ta:
“Yến Thanh muội muội, ta và Bùi Lang lưỡng tình tương duyệt, hy vọng muội sẽ tác thành cho chúng ta.”
“Muội đã từng nói, chỉ cần ta không tranh giành thanh danh với muội, muội sẽ đồng ý cho ta ở bên cạnh chàng, điều đó còn tính không?”
Bùi Lẫm nghe vậy liền đau lòng không thôi.
Ngay cả những người có mặt đều thay đổi thần sắc nhìn về phía ta.
“Dám nói lời ngông cuồng như vậy với công chúa, quả là kiêu ngạo tự cho mình là đúng.”
“Chỉ là ngay từ đầu Bùi tướng quân vốn dĩ không thích nàng ta, đã chia rẽ một đôi uyên ương đẹp như vậy còn có mặt mũi nói lời này sao.”
“Thật là khiến người ta kinh tởm.”