Trọng Sinh Một Kiếp

Chương 3

Bọn họ chẳng quan tới thời gian hay địa điểm,

Mỗi lần nói thầm đều cố ý để cho ta nghe được, sau đó sẽ nhìn ta bằng ánh mắt trêu trọc và kinh bỉ.

Cũng khó trách.

Kinh thành phần lớn là thế gia vọng tộc, những người có thể kể tên đều là một.

Bùi Lẫm là người tuổi trẻ tài cao trong số đó.

Theo lý mà nói hắn nên kết hôn với một tiểu thư đoan trang, xinh đẹp chứ không phải là một nha đầu quê mùa được lớn lên nơi biên ải như ta.

Nhưng hôn ước đã định, không thể thay đổi bởi đây là cuộc hôn nhân do thánh thượng ban.

Từ ngày tiễn biệt ở nơi biên quan, ta và Bùi Lẫm luôn có thư từ qua lại.

Hắn kể cho ta nghe về những chốn ăn ngon tại kinh thành, kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị, ở cuối mỗi phong thư hắn đều viết lên một câu.

“A Thanh, đợi ta trở về sẽ cưới muội.”

“Hãy chờ ta.”

Ba chữ này luôn quanh quẩn bên ta.

Chẳng qua là do ta không nghĩ tới, chờ tới chờ lui, tới cuối cùng khói lửa nơi biên ải nổi lên, chiến sự căng thẳng, phụ thân kêu ta hồi kinh cầu cứu, lên kế sách cầu xin hoàng thượng phái Bùi Lẫm tới.

Phụ thân có tâm tư riêng, sợ người có mệnh hệ gì sẽ không còn ai lo cho ta nữa.

Ta đều biết nhưng chỉ có thể nuốt xuống.

Cả người chật vật tới được kinh thành, gặp được Bùi Lẫm.

Hắn đã trưởng thành và khác lạ so với trước rất nhiều.

Quanh hắn có nhiều nữ nhân, hắn không còn gọi ta là A Thanh nữa.

Mà là “Yến Thanh muội muội."

Khi đó, ta không để ý tới những thứ này mà vội vào cung báo cáo.

Đại quân lên đường, Bùi Lẫm dẫn đầu.

Hắn để lại cho ta bóng lưng nhưng không còn câu nói “Hãy chờ ta."

Ta nơm nớp lo sợ ở lại Bùi phủ, đếm từng ngày trôi qua trong sợ hãi.

Cho tới ngày hắn khải hoàn trở về mang theo tin tức, phụ thân ta đã hy sinh nơi sa trận.

Hắn dùng chiến công đổi lấy một ân điển, cầu bệ hạ tác thành cho mối hôn sự của hai ta, để ta gả cho Bùi lẫm.

“Bùi khanh có ý kiến gì không?”

“Thần đáp ứng mong muốn của Yến tướng quân rằng sẽ chăm sóc cho con gái của người."

“Vậy thì tốt.”

Chuyện này vừa lan ra, cả kinh thành đều bất ngờ.

Ta trở thành đối tượng bị đả kích.

Ngày tiếp theo, ta ngồi trong xe ngựa của Bùi phủ vào cung.

Mọi người dù có bất mãn đến đâu cũng không thể tìm ra lỗi.

Đời trước, vào hôm nay bệ hạ sẽ chính thức hạ chỉ gả ta cho Bùi Lẫm.

Nhưng đời này, ta sẽ không tiếp chỉ nữa.

………