Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 4: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Hoắc Cảnh Hàn cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ bé hơn mình hơn hai mươi centimet, cơ thể nhỏ nhắn, quanh người thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.

Cho đến giờ phút này, mùi hương của cô vẫn có thể khơi dậy du͙© vọиɠ trong anh.

Yêu tinh.

Ánh mắt của Hoắc Cảnh Hàn tối sầm lại, anh tiến thêm một bước đến gần cô.

Nguyễn Đường theo bản năng lùi lại phía sau, cô thực sự rất sợ anh.

Nhưng trong mắt Hoắc Cảnh Hàn, hành động của cô lại giống như một sự ghê tởm theo bản năng.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng lên 5 điểm, tổng giá trị là 140.】

Giá trị hận thù của anh dành cho cô đã lên đến 140!

Nguyễn Đường vội vàng giải thích: “Thật sự chỉ là trùng hợp thôi.”

Hoắc Cảnh Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô, cố gắng tìm ra dấu hiệu nói dối.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể giữ được sự tỉnh táo, không bị vẻ ngoài mong manh yếu đuối của cô gái này lừa gạt một lần nữa.

Nguyễn Đường nhíu mày, cố gắng tỏ ra đáng thương: “Cảnh Hàn…”

“Cảnh Hàn là cái tên cô có thể gọi sao?”

Giọng điệu của Hoắc Cảnh Hàn lạnh lùng, vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy một chút oán hận trong đó.

Nguyễn Đường mím môi, đôi mắt ửng hồng, giọng nói mềm mại: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc Hoắc…”

Ánh mắt hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cô.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm xuống 5 điểm, tổng giá trị là 135.】

Nguyễn Đường thầm vui mừng, nhân cơ hội này cô bắt đầu xin lỗi: “Năm đó là tôi sai rồi, tôi không nên đối xử với anh như vậy. Chỉ cần anh có thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”

“Bất cứ điều gì?” Hoắc Cảnh Hàn nhướng mày.

Nguyễn Đường gật đầu, vẻ mặt e sợ.

So với cô gái kiêu căng, hống hách ba năm trước, cô bây giờ tỏ ra hối hận và nhút nhát một cách chân thật, không hề có dấu hiệu giả tạo nào.

Nhưng những hình ảnh cô ta ném đồ đạc vào mặt anh, những lần anh bị tai nạn nhập viện mà cô ta cũng chẳng thèm đến thăm vẫn in sâu trong tâm trí anh.

Quá tàn nhẫn, cũng quá tuyệt tình.

Làm sao anh có thể tin lời xin lỗi của cô?

Hoắc Cảnh Hàn cúi đầu, áp sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng: “Nếu vậy, tôi muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức.”

Nghe vậy, đôi mắt của Nguyễn Đường ửng đỏ, vẻ yếu đuối khiến trái tim Hoắc Cảnh Hàn thắt lại.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn giảm 5 điểm, tổng giá trị còn 130.】

Hấp dẫn.

“Được.” Nguyễn Đường nở một nụ cười lưu luyến, “Nếu đó là điều anh muốn, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Nói xong, cô quay người rời đi, bóng dáng nhỏ bé như sắp tan biến trong gió.

Hoắc Cảnh Hàn nắm chặt tay lại, tự nhủ: “Tỉnh táo lại đi, cô ta không yêu mày đâu, cô ta chỉ thích tiền thôi. Đây chỉ là trò diễn của cô ta mà thôi.”

Anh buông tay, cắm hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Dù cô đã đi xa, anh vẫn đứng im đó.

Cô ấy thậm chí còn không quay đầu lại.

Có lẽ cô ấy cảm thấy anh bây giờ không còn hấp dẫn nữa nên mới bỏ đi?

Quả nhiên là người phụ nữ thực dụng.

【Giá trị hắc hóa của Hoắc Cảnh Hàn tăng 5 điểm, tổng giá trị là 135.】

Nguyễn Đường vừa nghe thấy giá trị hắc hóa tăng lên thì vội quay đầu lại, nhưng Hoắc Cảnh Hàn đã đi mất rồi.

Cô đã làm theo lời anh ta mà, tại sao giá trị hắc hóa lại tăng lên?

Ngộ nghĩnh nhỉ?!

Văn Lâm vừa định lái xe thì bỗng dưng dừng lại, như nhớ ra điều gì.

Hoắc Cảnh Hàn cau mày, hỏi: “Sao không đi?”

“Vâng đi ngay đây ạ…”

Miệng thì nói vậy, nhưng động tác của Văn Lâm lại có phần ngập ngừng.

Hoắc Cảnh Hàn nhớ đến lời Nguyễn Đường đã nói, rằng cô ấy hiện giờ không một xu dính túi. Trong đầu anh thoáng hiện lên dáng người mỏng manh của cô. Khi thấy Văn Lâm khởi động xe mà chưa chạy được bao xa, anh đột nhiên bảo:

“Dừng xe.”

Văn Lâm lập tức dừng lại. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Hoắc Cảnh Hàn đang chăm chú nhìn về phía cửa lớn của sàn đấu quyền anh. Chỉ một lúc sau, một bóng dáng mảnh mai từ trong bước ra. Hoắc Cảnh Hàn nhíu mày. Anh hiểu ngay.

“Hoắc tổng, ngài có cần tôi điều tra về cô ấy không?” Văn Lâm dè dặt hỏi.

Hoắc Cảnh Hàn lạnh lùng lườm anh một cái: “Tôi nói cậu điều tra cô ấy bao giờ?”

“Dạ không.”

Hoắc Cảnh Hàn hừ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Đường, thoáng hiện vẻ sâu thẳm khó đoán.