Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 5: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Trước cửa sàn đấu, Nguyễn Đường vừa bước ra thì vai đã bị ai đó nắm chặt. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ để lộ vai trần. Hắn quét ánh mắt đầy ý đồ xấu lên người cô:

“Cô bé, muộn thế này mà đi một mình sao? Để anh đưa cô em về nhé.”

Mùi mồ hôi pha lẫn máu từ người hắn khiến Nguyễn Đường cau mày, lùi về phía lề đường:

“Không cần, có người đang đến đón tôi.”

Người đàn ông không buông tha, từng bước áp sát, thậm chí còn ngang nhiên khoác tay lên vai cô:

“Này, làm gì có ai? Anh chỉ muốn tốt cho cô em thôi. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Em không cần phải đề phòng anh thế chứ.”

“Tránh ra!” Nguyễn Đường gạt tay hắn, định bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp đi xa, cô đã bị túm mạnh lại. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên:

“Aaaa!”

Nguyễn Đường quay lại, chỉ thấy Hoắc Cảnh Hàn đang đứng trước mặt mình. Tay anh nắm chặt cổ tay kẻ kia, vặn ngược một góc quái dị.

Răng rắc!

“Aaaa!”

Tiếng hét lần này còn thảm thiết hơn. Nhưng Hoắc Cảnh Hàn chưa dừng lại. Anh tung từng cú đấm liên tiếp vào mặt gã đàn ông, mỗi cú đều dứt khoát và mạnh mẽ.

Nguyễn Đường đứng bên cạnh, sững sờ nhìn. Cô chưa từng thấy Hoắc Cảnh Hàn đánh ai dữ dội đến vậy, ngay cả khi anh thi đấu quyền anh trên sàn đấu.

Thấy đám đông ngày càng tụ lại, Văn Lâm lo lắng sự việc bị làm lớn, bèn lên tiếng:

“Tiểu thư Nguyễn, cô khuyên Hoắc tổng dừng lại đi mà.”

Nguyễn Đường định thần lại, vội chạy đến kéo tay Hoắc Cảnh Hàn:

“Cảnh Hàn… thôi mà…”

Hoắc Cảnh Hàn dừng tay, liếc nhìn gã đàn ông đã bất tỉnh. Gương mặt gã bầm dập không nhận ra nổi. Văn Lâm tiến lên định hỏi nên xử lý thế nào thì nghe giọng nói lạnh buốt vang lên:

“Thiến hắn.”

Hoắc Cảnh Hàn bừng tỉnh khi nhận ra mình đã đưa Nguyễn Đường lên xe.

“Cảm ơn anh, Cảnh… À, Hoắc tổng.” Nguyễn Đường ngọt ngào nói.

“Đừng tự mãn. Tôi chỉ là không ưa hắn thôi.” Hoắc Cảnh Hàn quay mặt đi, không muốn nhìn vào gương mặt khiến anh dao động.

Nguyễn Đường khẽ nhìn bàn tay anh, nơi có vết cắt đang rỉ máu. Cô nắm lấy tay anh, giọng đầy lo lắng:

“Tay anh chảy máu rồi. Để tôi giúp anh…”

Hoắc Cảnh Hàn lập tức rút tay lại, không nhìn cô mà ra lệnh cho Văn Lâm:

“Dừng xe ở nhà ga phía trước.”

Nguyễn Đường ngây người, cố gắng nở nụ cười:

“Được thôi. Nhớ bôi thuốc nhé, tôi không làm phiền anh nữa.”

Xe dừng, cô nhẹ nhàng xuống, quay lại vẫy tay:

“Tạm biệt.”

Hoắc Cảnh Hàn nhìn theo bóng dáng cô rời đi, tay siết chặt lại như đang cố kìm nén điều gì.

“Hoắc tổng, hay là chúng ta đi theo cô ấy?” Văn Lâm gợi ý.

“Công việc của cậu đã xong chưa?” Hoắc Cảnh Hàn liếc trợ lý của mình.

“Rồi ạ.”

“Có vẻ công việc tôi giao cho cậu còn ít nhỉ. Chi nhánh mới ở nước ngoài, cậu lo liệu đi.”

“À đúng rồi Hoắc tổng, tôi vừa nhớ ra còn một dự án bất động sản cần xử lý gấp. Ngài để tôi đưa ngài về trước đã.” Văn Lâm nói rồi lập tức khởi động xe.

Không ai muốn thử chọc giận một Hoắc Cảnh Hàn nổi tiếng với sự quyết đoán và lạnh lùng. Nhờ thế, anh đã đưa Hoắc thị lên tầm cao mới chỉ trong ba năm kế nhiệm.

Dù sao thì, chỉ cần giảm bớt chi tiêu, làm việc hiệu quả cao trong một năm cũng có thể tiết kiệm được tiền cho năm năm tiếp theo.

Thấy Nguyễn Đường càng đi càng xa, Hoắc Cảnh Hàn cuối cùng không ngồi yên được nữa. Anh lên tiếng:

“Lái xe, đuổi theo.”

Văn Lâm thở dài trong lòng:

“…”

Biết ngay mà.

Thái độ của Hoắc tổng đối với Nguyễn tiểu thư, lúc thì yêu, lúc lại như hận thấu xương. Nếu có người nói anh không để tâm, đúng là không hiểu anh chút nào.

Nguyễn Đường có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô dừng bước, cảnh giác quay đầu lại.

Ở phía bên kia đường, một chiếc siêu xe màu đen lao tới với tốc độ vừa phải, nổi bật giữa dòng xe cộ.

Hoắc Cảnh Hàn quay mặt đi, giọng lạnh lùng:

“Chạy nhanh lên.”

Văn Lâm bất đắc dĩ nhấn ga, chiếc xe phóng qua ngay trước mặt Nguyễn Đường như một cơn gió.

Nguyễn Đường nhìn theo, khó hiểu. Hoắc Cảnh Hàn… theo dõi cô, định tùy thời trả thù sao? Nghĩ đến chỉ số “hận ý” của anh lúc này, cô không thể tìm ra được lý do nào khác.

Cô lơ đãng quay đầu, thoáng thấy một tiệm thuốc gần đó. Nghĩ đến vết thương trên tay Hoắc Cảnh Hàn, cô bước vào mua một ít thuốc sát trùng, băng dán, bông ngoáy tai và thuốc bột trị thương. Ý nghĩ của cô rất rõ ràng: lần tới gặp anh, sẽ xử lý vết thương cho anh. Có khi như vậy lại giảm được chút “hắc hóa giá trị” cũng nên.

Trước đây, mỗi lần bị thương, anh đều không muốn đi bệnh viện, cũng không cho ai đυ.ng vào. Nếu không ai giúp, anh sẽ chịu đựng, để đến khi vết thương nhiễm trùng. Không biết thói quen đó giờ đã thay đổi hay chưa.

“80 tệ.”

Nguyễn Đường lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Nhưng ngay lúc hoàn thành giao dịch, màn hình hiện lên số dư trong tài khoản của cô: 20 tệ.

Hai mươi?!

Nhân viên cửa hàng nhắc nhở:

“Cô gái, đây là thuốc của cô.”

Nguyễn Đường lấy túi thuốc, cảm ơn rồi bước ra ngoài. Trong đầu cô đầy những dấu chấm hỏi: 【Sao tài khoản tôi chỉ còn 20 tệ vậy?!】

Hệ thống lên tiếng: 【Thì do cô yêu cầu mà. Không phải cô bảo mình bị một thiếu gia nhà giàu đá, giờ chẳng còn bao nhiêu tiền hay sao? AI chỉ làm theo kịch bản mà cô đặt ra thôi.】

Nguyễn Đường cạn lời: 【Tôi nói vậy là để… bày tỏ hoàn cảnh đáng thương thôi! Bày tỏ! Không cần làm thật đến thế đâu! Có cách nào sửa lại không?】

Hệ thống từ tốn đáp: 【Không sửa được. Vì tình trạng tài chính của cô có thể bị Hoắc Cảnh Hàn điều tra ra. Để đảm bảo không có lỗi trong kịch bản, tài khoản của cô chỉ được giữ đúng số tiền như vậy, duy trì hình tượng nghèo khổ bị thiếu gia bỏ rơi. Biết đâu Hoắc Cảnh Hàn thấy cô sống khổ sở thế này lại động lòng mà tha thứ.】

Nguyễn Đường mếu máo: 【20 tệ… Cậu muốn tôi sống làm sao đây hả?】

Hệ thống: 【Hay là, cô thử đi tìm Hoắc Cảnh Hàn?】

Nguyễn Đường thở dài:【Tìm thế nào được? Chuyến xe cuối cũng qua rồi. Tiền trong thẻ còn không đủ để đi taxi được mấy cây số.】

Hệ thống nhắc nhở: 【Không cần xa thế. Cô nhìn sang bên phải đi.】

Nguyễn Đường nghi hoặc quay đầu nhìn. Cách đó không xa, ngay ngã tư có một chiếc siêu xe màu đen đang đỗ bên cạnh đèn xanh đèn đỏ.

Anh ta… vẫn chưa đi sao?