Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 3: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Tại phòng thay đồ riêng.

Văn Lâm cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyễn Đường. Anh không ngờ rằng, cuối cùng chỉ có cô gái nhỏ họ Nguyễn này mới có thể làm tổng giám đốc Hoắc bình tĩnh lại.

"Tiểu thư Nguyễn, cô đã nhận ra thân phận thật sự của tổng giám đốc Hoắc nên hối hận rồi sao?" Văn Lâm cất giọng mỉa mai.

Anh vẫn nhớ rõ hai năm trước, cô ta đã đối xử với tổng giám đốc Hoắc ra sao. Chiếc vòng cổ kim cương mà tổng giám đốc Hoắc tặng, cô ta ném thẳng vào sọt rác như một món đồ nhựa rẻ tiền. Còn bộ ấm trà mà hai người cùng nhau chọn, cũng bị cô ta quăng vỡ tan tành. Văn Lâm vẫn nhớ từng câu từng chữ mà Nguyễn Đường đã nói: "Anh chỉ là một tên nghèo hèn, có thể cho tôi tương lai gì chứ? Chơi đùa với anh cũng đủ rồi. Còn những món đồ rẻ tiền anh tặng tôi, tôi cũng không biết anh lấy đâu ra mà mặt dày tặng. Gần đây có một phú nhị đại theo đuổi tôi. Đây là phí chia tay mà cậu ấy cho tôi, từ nay anh đừng có dính líu gì đến tôi nữa." Nói xong, cô ta rút một xấp tiền ném thẳng vào người tổng giám đốc Hoắc.

Sự sỉ nhục lớn như vậy, Văn Lâm nghe mà tức muốn nổ phổi. Nhưng chính tổng giám đốc Hoắc đã ngăn anh ta lại. Anh thật không hiểu, rốt cuộc tổng giám đốc Hoắc bị cô ta bỏ bùa mê gì mà sao cứ mãi không quên như thế.

Nguyễn Đường thầm nghĩ: 【Mình nên giải thích thế nào đây ta? Nói rằng phú nhị đại kia không tồn tại à?】

Hệ thống trả lời: 【Không được đâu. Hoắc Cảnh Hàn đã cho người điều tra kỹ rồi. Những bức ảnh chụp chung của cô với phú nhị đại đều là thật. Hơn nữa, nếu nói phú nhị đại kia không tồn tại thì cô sẽ giải thích lý do vì sao lại chia tay và sỉ nhục anh ta như vậy?】

AI đã điều khiển cốt truyện, nên tất cả những bức ảnh đó đều là thật.

Nguyễn Đường tiếp tục: 【Đó không phải là nhiệm vụ của tôi sao?】

Hệ thống: 【Nhưng không thể để người khác biết cô đang làm nhiệm vụ. Cô cần nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích, hoặc nhận sai và tìm cách đền bù.】

Nguyễn Đường: 【Vậy cậu hãy giúp tôi nghĩ một lý do đi.】

Hệ thống: 【Tôi đang yêu cầu AI phân tích lý do tại sao lại xảy ra tình huống này. Hãy đợi chúng tôi tìm ra lời giải thích hợp lý nhất rồi sẽ báo cho cô. Nhưng Hoắc Cảnh Hàn đã thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, nên việc phân tích này sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể vài tháng hoặc thậm chí ba bốn năm.】

Nguyễn Đường nghe xong, chỉ biết ôm đầu than trời: 【Chờ các người phân tích xong thì rau sống cũng héo úa hết rồi.】

Cô thở dài, vẻ mặt đau khổ như bị bắt làm thêm giờ.

Thấy Nguyễn Đường tỏ vẻ ủy khuất, Văn Lâm bất giác mềm lòng, giọng điệu cũng dịu đi: "Tiểu thư Nguyễn không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi chứ?"

Hệ thống chớp thời cơ, nhắc cô một quy định mới: 【Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được thưởng thêm. Số tiền cô kiếm được trong thế giới tiểu thuyết đều có thể đổi thành điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể quy đổi thành tiền mặt trong thế giới thực hoặc tài sản, kỹ năng trong các thế giới khác. Nếu dùng điểm tích lũy để đổi lấy tiền mặt hay vật phẩm, cô hoàn toàn có quyền chi tiêu tự do.】

Nguyễn Đường tò mò: 【Còn được chi tiêu tự do sao?】

Hệ thống: 【Đánh bạc thì không nhé.】

Nguyễn Đường cười cười: 【Tôi là người lương thiện mà.】

Đối diện câu hỏi của Văn Lâm, Nguyễn Đường đảo mắt suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đáp: "Thật ra là do tên phú nhị đại kia bỏ rơi tôi. Tôi không còn tiền nên mới nghĩ đến việc đánh cược một phen. Gặp được các anh chỉ là trùng hợp thôi."

Cô vẫn giữ nguyên lời nói dối ban đầu: "Bị phú nhị đại bỏ rơi" để sau này tìm cách giải thích hợp lý hơn.

Giọng nói của cô mềm mại, đáng thương, đôi mắt ươn ướt, trông như vừa trải qua một cú sốc lớn.

Trước đây, nếu Hoắc Cảnh Hàn nhìn thấy cô như vậy, chắc chắn anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy lạnh lùng và khinh ghét.

"Trùng hợp?"

Hoắc Cảnh Hàn từ phòng thay đồ bước ra, đứng đối diện Nguyễn Đường. Với chiều cao 1m9, anh như một ngọn núi sừng sững. Vừa mới đánh quyền xong, cơ bắp anh cuồn cuộn, áo sơ mi mỏng dính không thể che giấu những đường nét hoàn hảo. Từng cử động của anh toát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến người đối diện áp lực không thở nổi.

Nguyễn Đường nhìn vào cánh tay săn chắc ấy, nhớ lại hình ảnh anh trên sàn đấu. Cô không khỏi lo lắng, thầm nghĩ: 【Cái tay này mà vả một cái chắc mình "mồ yên mả đẹp," nằm ngắm gà luộc khỏa thân mất!】