Hệ thống: 【Theo kết quả kiểm tra, Hoắc Cảnh Hàn quá mức ám ảnh cô, khiến giá trị hận ý với cô bùng nổ và chuyển hóa thành giá trị hắc hóa. Trong cốt truyện, anh ta luôn âm thầm tìm kiếm cô. Dù AI đã tạo ra những bức ảnh giả về cô và một công tử nhà giàu khác để duy trì sự hợp lý của cốt truyện, nhằm giúp Hoắc Cảnh Hàn có thể điều tra "tung tích" của cô, nhưng không ngờ rằng mỗi lần anh ta phát hiện một bức ảnh, lập tức tìm đến địa chỉ trong ảnh để gặp cô.】
【Hệ thống AI đã cố gắng cưỡng chế ngăn chặn hành vi ám ảnh quá mức của anh ta, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, sớm muộn gì Hoắc Cảnh Hàn cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, thậm chí nghi ngờ cả thế giới này. Vì vậy, cô cần giúp anh ta hoàn toàn xóa sạch giá trị hắc hóa và hận ý đối với cô, để dù có chết đi, anh ta cũng không còn bất kỳ cảm giác thù hằn nào nữa. Nói cách khác, cô phải khiến anh ta thật sự tha thứ cho cô.】
Nguyễn Đường ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đầy mỉa mai: 【Ý cậu là tôi đã chê anh ta nghèo, yêu người giàu hơn, nhục mạ và bỏ rơi anh ta, bây giờ còn phải mặt dày quay lại cầu xin anh ta tha thứ?】
Hệ thống: 【Chính xác. Yên tâm đi, chỉ cần anh ta không hận cô đến mức muốn gϊếŧ cô, nhiệm vụ của cô sẽ không thất bại. À, còn một điều nữa, nam chính cũng không được chết. Tôi sẽ bảo đảm mạng sống của cô không gặp nguy hiểm.】
Nguyễn Đường: 【Cảm ơn cậu nhé!】
Hệ thống: 【Không cần khách sáo, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi.】
Nguyễn Đường: 【…】
Thôi kệ, ít nhất câu cuối còn giống lời an ủi.
Hệ thống nhắc nhở: 【Hiện tại, cô cần phải ngăn Hoắc Cảnh Hàn, không để anh ta đánh chết Quyền Vương. Theo tính toán, gϊếŧ người sẽ làm tăng giá trị hắc hóa của anh ta. Hiện tại, giá trị hắc hóa của anh ta đã là 30. Nếu cộng thêm giá trị hận ý, tổng cộng là 130.】
Nguyễn Đường lo lắng: 【Cao tới vậy sao?!】
Hệ thống: 【Hiện tại là ba năm sau khi cô bỏ rơi anh ta. Giá trị hắc hóa sẽ tăng thêm 5 điểm mỗi lần và hệ thống sẽ có thông báo sau. Cô có thể bắt đầu nhiệm vụ rồi, cố lên nha!】
Nguyễn Đường nhớ lại những gì mình đã làm với Hoắc Cảnh Hàn, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung. Tha thứ sao? Không đánh chết cô thì đã là may lắm rồi!
Lúc này, nghe thấy Văn Lâm và ông chủ sàn đấu đang nói chuyện, Nguyễn Đường tiến lên nhận việc, nhẹ giọng:
"Hay là để tôi thử khuyên anh ta xem sao?"
Văn Lâm ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt. Dung mạo cô thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt trái, khiến gương mặt ngọt ngào của cô càng thêm phần dịu dàng, yếu đuối. Chính vẻ đẹp này không chỉ khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của người khác mà còn khiến người ta không thể rời mắt.
Chính là người phụ nữ với gương mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ này, từng khiến Hoắc tổng của họ mê muội đến mức nhất quyết không lấy ai khác, thậm chí còn cãi nhau đến cùng với gia đình vì cô ấy.
"Tiểu thư Nguyễn?" Văn Lâm nhíu mày, hỏi: "Cô làm gì ở đây?"
"Chuyện này..."
"Xin cô rời khỏi đây ngay."
Nguyễn Đường còn chưa kịp nói hết câu đã bị Văn Lâm lạnh lùng cắt ngang. Không cần nghĩ nhiều, nếu không nhanh chóng đưa cô ta ra ngoài, một khi Hoắc tổng nhìn thấy, không biết mọi chuyện sẽ trở nên điên cuồng đến mức nào.
"Trời ơi! Anh ta không muốn sống nữa à?"
Một tiếng kinh hô vang lên từ đám đông, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía sàn đấu.
Chỉ thấy một người đàn ông với làn da trắng nhợt nhạt nhưng cơ bắp cuồn cuộn, lúc này đang dùng cả cánh tay ghì chặt một Quyền Vương to lớn hơn mình xuống sàn.
Gân xanh nổi khắp cổ, nắm tay của anh ta điên cuồng đấm xuống. Mỗi cú đấm đều dồn hết sức mạnh, như thể không đánh chết đối phương thì sẽ không dừng lại.
Nhìn thấy trọng tài không thể can ngăn, Văn Lâm lo lắng chạy đến cạnh sàn đấu, định ra tay ngăn cản. Nhưng anh vừa mở miệng đã bị ánh mắt của Hoắc Cảnh Hàn làm cho sững lại.
Khóe miệng Hoắc Cảnh Hàn còn dính máu, đôi mắt đỏ rực đầy sát ý.
Anh ta thực sự muốn gϊếŧ người này!
"Hoắc tổng!" Văn Lâm hét lớn, cố gắng gọi Hoắc Cảnh Hàn bình tĩnh lại.
Nhưng Hoắc Cảnh Hàn hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục tấn công không ngừng.
Những lần trước, dù máu nóng trong người dâng trào, Hoắc Cảnh Hàn vẫn có thể bị người khác kéo ra.
Nhưng lần này...
Không ai dám tiến lên.
"Hoắc Cảnh Hàn..."
Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên, không lớn nhưng đủ để lọt vào tai Hoắc Cảnh Hàn.
Và một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hoắc Cảnh Hàn, đang điên cuồng tấn công, bỗng dừng lại như bị nhấn nút tạm dừng.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt mà mình đã mơ thấy vô số lần. Cô ấy giờ đây đang rõ ràng đứng trước mặt anh.
Hoắc Cảnh Hàn thu lại nắm đấm. Trọng tài lập tức chớp lấy cơ hội, nhanh chóng kéo người Quyền Vương đang bị đánh đến thoi thóp ra khỏi sàn đấu.
Nguyễn Đường nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đầy sát khí của anh, trong lòng chột dạ. Cô gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ gọi:
"Cảnh Hàn, đã lâu không..."
Từ "gặp" còn chưa kịp thốt ra, hệ thống đã vang lên nhắc nhở:
【Hoắc Cảnh Hàn giá trị hắc hóa +5, tổng giá trị hiện tại: 135.】