Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 1: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

"Hoắc tổng lại nổi điên sao? Anh ta muốn thách đấu Quyền Vương, chẳng lẽ không cần mạng nữa?"

"Trợ lý Văn, ngài không định ngăn cản sao? Võ đài của tôi dựa vào Quyền Vương để thu hút khán giả. Nếu Hoắc tổng xảy ra chuyện gì, tôi biết làm thế nào?"

Hoắc tổng, người luôn chiến đấu như thể không cần mạng sống, chỉ cần một ai đó gục ngã trên sàn đấu của anh ta, cũng sẽ gây ra tổn thất lớn.

Văn Lâm nghe vậy, nhìn về phía sàn đấu, nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt. Từng cú đấm như muốn đoạt mạng đối phương, và nếu không ai chịu gục ngã, trận đấu này e rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng…

Văn Lâm lắc đầu, "Tôi có đi cũng vô ích."

Bất ngờ, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Hay là… để tôi thử xem sao?"

Nguyễn Đường là nhân viên cấp cao của Cục Quản Lý Xuyên Thư, chuyên điều hành tòa tháp lưu trữ các cốt truyện, đảm bảo chúng diễn tiến đúng như kế hoạch.

Nhiệm vụ chính của cô là đóng vai bạch nguyệt quang ác độc của nam chính, khiến họ tổn thương sâu sắc, từ đó tập trung vào sự nghiệp, vươn lêи đỉиɦ cao cuộc đời. Cuối cùng, nam chính sẽ gặp nữ chính, người chữa lành trái tim họ, hoàn thiện cả tình yêu lẫn sự nghiệp, mang lại một kết thúc viên mãn.

Ban đầu, Nguyễn Đường hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ.

Nhưng rồi…

Tất cả nam chính đều… hắc hóa!

Cô buộc phải quay lại để sửa chữa những "sai sót" đó.

Nguyễn Đường cảm thấy bất mãn: 【Tôi không phục!!!】

Hệ thống giải thích: 【Cuốn tiểu thuyết này có tên là [Hoắc Tổng Lòng Bàn Tay Sủng]. Theo cốt truyện gốc, nam chính giấu thân phận người thừa kế hào môn, bị bạch nguyệt quang ác độc tham tiền bỏ rơi. Sau đó, anh ta trở về gia tộc, thừa kế khối tài sản nghìn tỷ, tập trung vào sự nghiệp, trở thành tổng tài hào môn trẻ tuổi, quyền lực. Cuối cùng, anh gặp nữ chính và có một kết thúc viên mãn.】

Cốt truyện nghe rất quen thuộc.

Nguyễn Đường chính là bạch nguyệt quang ác độc của nam chính Hoắc Cảnh Hàn. Nhiệm vụ của cô là tiếp cận anh, khiến anh yêu cô rồi làm tổn thương anh.

Khi Hoắc Cảnh Hàn đạt giá trị hận thù tối đa, cô hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn.

Nguyễn Đường: 【Vậy vấn đề ở đâu?】

Theo cốt truyện, sau khi trở thành tổng tài của Hoắc thị, Hoắc Cảnh Hàn sẽ tập trung vào sự nghiệp, thâu tóm các ngành nghề, tạo ra nhiều kẻ thù. Điều này khiến không ít người muốn lấy mạng anh.

Hiện tại, việc anh liều mạng trên sàn đấu nằm trong kế hoạch. Dù nguy hiểm, sự nghiệp của anh đã gần như đạt đỉnh cao, đúng như cốt truyện ban đầu.

Ngay cả khi giá trị hắc hóa của anh tăng cao vì lòng hận thù, nó cũng chỉ nhắm vào cô. Khi Hoắc Cảnh Hàn gặp nữ chính, giá trị này sẽ tự động giảm xuống.

Theo lý thuyết, không cần Nguyễn Đường quay lại.

Nguyễn Đường: 【Vậy nữ chính đâu?】

Hệ thống: 【À. Không có nữ chính.】

Nguyễn Đường: 【Gì cơ? Sao lại không có nữ chính? Đây là tiểu thuyết ngôn tình mà!】

Do nhu cầu về các cốt truyện tại Cục Quản Lý Xuyên Thư ngày càng lớn, phần lớn nội dung được tạo ra bởi hệ thống AI. Chỉ cần cung cấp một số cài đặt ban đầu, AI có thể xây dựng một cốt truyện hoàn chỉnh.

Là tiểu thuyết ngọt sủng pha chút ngược, đương nhiên không thể thiếu nữ chính.

Hệ thống: 【Thực ra, AI đã giả định đến ba nữ chính, nhưng nam chính lại kết thù với cả ba. Nữ chính đầu tiên là một nhân viên trong công ty, nhưng vì lỡ làm đổ cái ly của anh ta mà bị sa thải.】

Nguyễn Đường: 【Ly gì cơ?】

Hệ thống: 【Ly biệt người tôi yêu.】

Nguyễn Đường: 【…】(1)

Hệ thống tiếp tục: 【Sau đó, AI tạo ra nữ chính thứ hai, là nữ giám đốc hợp tác với Hoắc Cảnh Hàn. Nhưng vì uống quá chén, cô ấy bày tỏ tình cảm với anh ta, khiến dự án hợp tác thất bại.】

【Người thứ ba là thiên kim tiểu thư muốn liên hôn với Hoắc Cảnh Hàn, nhưng anh ta từ chối ý muốn của gia đình, khiến cô ấy coi anh ta như kẻ thù.】

Cuối cùng, AI phát hiện Hoắc Cảnh Hàn đã thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện. Không chỉ vậy, anh ta còn sinh ra giá trị hắc hóa. Một khi nghi ngờ thế giới này, có ý định thoát ra, thế giới tiểu thuyết sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nguyễn Đường: 【Nghiêm trọng vậy sao?!】

Hệ thống: 【Đấy còn là nhẹ chán. Nếu anh ta nhận thức được mình có thể thoát ra khỏi thế giới, Cục Quản Lý Sách sẽ liệt AI của Tháp Bút vào danh sách nguy hiểm, tiêu hủy toàn bộ sách do AI tạo ra, bao gồm cả những sách đã phát hành trên thị trường liên tinh.】

Nguyễn Đường: 【Vậy chẳng phải toàn bộ tâm huyết của tôi đều mất hết sao?!】

Cô chỉ dựa vào những cuốn sách này để kiếm sống thôi!

Hệ thống: 【Không chỉ thế, Cục Quản Lý Sách có thể từ chối đơn xin nghỉ hưu của cô.】

Nguyễn Đường: 【Nhưng hệ thống AI này đâu phải do tôi tạo ra đâu, sao lại liên lụy đến tôi?!】

[CHÚ THÍCH]

(1) Raw:

Nguyễn Đường: 【Cái gì ly nước, vàng làm sao?】

Hệ thống: 【Cùng ngươi tình lữ ly.】

Đoạn này mang tính chơi chữ trong tiếng Trung. Cụm từ "ly nước" (离水) có thể hiểu là một chiếc ly chứa nước. Nhưng chữ "ly" (离) trong tiếng Trung còn có nghĩa là "chia ly" hoặc "rời xa." Khi Nguyễn Đường hỏi: “Cái gì ly nước, vàng làm sao?” là đang thắc mắc của việc vì sao làm đổ có một ly nước mà bị đuổi việc thì hệ thống mới đáp lại: “Cùng ngươi tình lữ ly” (Ý là "chia ly cùng người yêu"). Ở đây, "ly nước" bị hệ thống cố tình hiểu theo nghĩa bóng là sự chia ly, giống như cách cô đã “chia tay” với nam chính Hoắc Cảnh Hàn.