Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 23

"Sư tôn! Con bị thương rồi!"

Nam Cung Tĩnh vừa rưng rưng nước mắt, đáng thương kéo tay áo lên, lộ lên một vết xước dài dữ tợn đang rỉ máu.

Sở Trường Cung trợn mắt lên nhìn nó, khuôn mặt càng tái nhợt, thở đứt quãng dựa sát vào người Thẩm Ngôn Vân, bộ dáng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngôn Vân làm sao không biết mấy cái chiêu trò này, nhưng vẫn dịu dàng một tay đỡ Sở Trường Cung, một tay đẩy Nam Cung Tĩnh đi vào trúc xá, trong lòng đã âm thầm nghiến răng.

Vào trong phòng, y gọi tiểu đồng đến, nói nhỏ vài câu, tiểu đồng nghe xong liền cười ha hả, chạy như bay ra ngoài.

Quay lại, Thẩm Ngôn Vân vẫn giữ cho mình một khuôn mặt ôn hòa, đi lại đỡ Sở Trường Cung nằm xuống, đưa tay xem xét vết thương cho Nam Cung Tĩnh.

Nam Cung Tĩnh dụi đầu vào ngực y, vẻ mặt trẻ con vô cùng đáng thương, nhỏ giọng kêu:

"Thật đau..."

"Vì sao lại bất cẩn thế này?" Vẻ mặt của y có phần thương xót.

"Sư tôn, người ta khó chịu quá..." Sở Trường Cung không cam lòng yếu thế cố nhổm dậy nói.

Thẩm Ngôn Vân vẫn nở nụ cười nhưng khuôn mặt đã hơi đen lại.

Ở kiếp trước, y có thể xem là một người ôn hòa điềm tĩnh, gặp nguy không vội, nước đến chân không thèm nhảy, vậy mà sau khi xuyên không đến đây, lòng kiên nhẫn của y bị hai tên đồ đệ này bào mòn.

Ngay đến khi Thẩm Ngôn Vân nghĩ rằng mình sắp sửa vung cú đấm, phá vỡ hình tượng sư tôn dịu dàng thì tiểu đồng thở hổn hển tay cầm một cái bình sứ nhỏ tất tả chạy vào:

"Tiên quân! Thuốc của ngài đây ạ!"

Y cầm lấy lọ thuốc, khuôn mặt cười càng tươi, tiểu đồng bụm miệng cười toe toét đi ra ngoài, lúc đi còn nhìn hai người đầy ẩn ý.

Thẩm Ngôn Vân mở nắp bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen, không nói một lời liền nhét thẳng vào miệng Sở Trường Cung.

Hắn vừa ngậm viên thuốc, một vị đắng xen lẫn với ngọt quái dị dâng lên trong miệng.

Đắng, vô cùng đắng,nhưng cũng vô cùng ngọt. Hai mùi vị đan xen tạo cho người ngậm một cảm giác buồn nôn khó tả.

Thẩm Ngôn Vân đổ ra một viên nữa đưa cho Nam Cung Tĩnh.

Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Sở Trường Cung, hơi do dự, nhưng không muốn phụ lòng sư tôn, đành nhận mệnh cầm lấy viên thuốc ngậm vào.

Vẻ mặt của nó liền nhăn nhó như Sở Trường Cung.

Tuy vết thương trên tay cũng không còn đau nữa mà đang từ từ lành lại, nhưng cảm giác lại hoa đầu chóng mặt khiến hai mắt rũ xuống.

Thẩm Ngôn Vân bế nó lên giường, chỉ một lát sau cả hai đứa cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Y lén lút cầm quyển sách vàng ra sân trước ngồi tu luyện cả đêm.

Dù sao người tu tiên vốn không cần ngủ, thức một đêm cũng không ảnh hưởng gì. Để hai huynh đệ kia ôm nhau ngủ một đêm bồi dưỡng tình cảm.

******

Sáng hôm sau, chưởng môn sư huynh cho gọi Thẩm Ngôn Vân lên Lâm Tiên Đỉnh có việc quan trọng.

Bình thường người hay cùng y ngự kiếm đến đó luôn là Chu Thần Vũ - tài xế riêng của Thẩm Ngôn Vân.

Nhưng hôm nay người đến đón y là Lãnh Thiên Phong.

Nhìn vẻ mặt cau có như mất sổ gạo của vị nhị sư huynh đang hất hàm đứng trên thân kiếm, Thẩm Ngôn Vân hơi sợ hãi, nghĩ thầm có khi nào lát nữa đang bay hắn sẽ nổi điên mà hất mình xuống, tự tay lôi ra một thanh kiếm cười cười:

"Sư huynh vẫn là để ta tự đi đi thôi.”

Lãnh Thiên Phong đưa tay cướp lấy thanh kiếm, khẽ nhíu mày, linh lực tụ lại, thân kiếm liền gãy ra làm đôi.

"Hòa Nhã Phong của ngươi từ bao giờ lại thiếu thốn đến mức xài cái loại mặt hàng này?"

Thẩm Ngôn Vân nhìn một màn bẻ gãy kiếm trước mắt, âm thầm nuốt nước bọt.

Lãnh Thiên Phong sốt ruột nhìn bộ dáng chậm chạp của y, đưa tay túm cổ áo lôi y lên thân kiếm rồi điều khiển thanh kiếm xé gió lao đi.

Đến khi vào được cửa của Lâm Tiên Đỉnh, cả người Thẩm Ngôn Vân đã run bần bật vì lạnh, trong lòng đã thầm chửi Lãnh Thiên Phong xối xả.

Tiêu Dạ Nguyên bước tới đặt tay lên vai y, một dòng linh lực ấm áp chảy quanh đan điền, lan tỏa ra khắp người.

Thẩm Ngôn Vân giơ ngón cái, chỉ có chưởng môn sư huynh là đáng tin cậy. Chắp tay hướng hắn hành lễ:

"Chưởng môn sư huynh!"

"Ừ, được rồi, đi vào đây ta có chuyện muốn nói với đệ."

Tiêu Dạ Nguyên dẫn y đi tới một cái đình, khác với cái đình sen ở Hoa Nguyệt Phong của Lưu Túc, hồ nước ở đây trong đến độ có thể nhìn thấy đáy, trên lại không có bóng dáng của một bông hoa sen nào. Cũng không mấy náo nhiệt mà vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Dạ Nguyên ra hiệu cho y ngồi xuống, Thẩm Ngôn Vân với tay rót trà cho cả hai. Vừa ngồi được một lúc, hắn liền lên tiếng:

"Đệ có biết Nhị Yêu Vương ở Yêu Giới không?"

Thẩm Ngôn Vân lắc đầu.

"Nhị Yêu Vương kẻ này không mấy ai biết rõ tên thật của hắn, nhưng thân thế của hắn vô cùng đặc biệt." Tiêu Dạ Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt "Hắn vốn là một ma tu của Ma giới được Đại Yêu Vương thu nhận làm thuộc hạ, sau khi thực lực mạnh lên hắn liền ăn cháo đá bát, ra tay tàn sát cả nhà Đại Yêu Vương, nhẫn tâm gϊếŧ hại cả đứa con mới vừa được 6 tháng của Yêu Hậu, sau đó liền lên làm Yêu Vương đời thứ hai..."

"...Nhưng hơn ba mươi năm trước hắn đột nhiên biến mất, không ai rõ hắn đi về đâu, Yêu Giới sau khi hắn mất tích, đến bây giờ vẫn chưa có ai lên làm chủ nên vô cùng hỗn loạn..."

"Tuy Nhị Yêu Vương không còn nhưng hắn có để lại một bí cảnh, trong đó nghe đồn là vô vàn thứ quý giá mà không phải có tiền là mua được, vả lại còn có một thứ sức mạnh bí ẩn, ai mà có được nó sẽ lên làm Yêu Vương đời tiếp theo!"

Thẩm Ngôn Vân lờ mờ đoán ra ý đồ của Tiêu Dạ Nguyên:

"Vậy từ nãy đến giờ huynh nói nhiều như vậy là vì..."

"Đúng như đệ đoán đấy, ta muốn đệ đi đến Bí cảnh đó, tuy không đạt được sức mạnh đó thì cũng có thể hốt được vô số thứ tốt kia mà."