Thẩm Ngôn Vân từ Lâm Tiên Đỉnh trở về, nhìn thấy Sở Trường Cung cùng Nam Cung Tĩnh đang ngồi chờ trước cửa, sau vụ ăn trái đắng hôm qua, hôm nay cả hai đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Y vừa đáp xuống, Nam Cung Tĩnh liền nhào vào lòng y:
"Sư tôn, người về rồi, nãy giờ con đã ngồi chờ rất lâu."
Sở Trường Cung cũng tiến lên hành lễ, hỏi:
"Mới sáng sớm chưởng môn sư bá đã cho gọi người, chắc là có việc quan trọng ạ?"
"Ừ, có lẽ sắp phải ra ngoài một chuyến." Y nhớ lại lời của Tiêu Dạ Nguyên, ở bí cảnh của Nhị Yêu Vương có một cơ duyên rất quan trọng mà y cần phải có nó.
Thẩm Ngôn Vân là một người ưa thích thám hiểm, dù sao với tình hình bệnh tật diễn biến căng ở thời hiện đại làm y phải gác lại bao kế hoạch du lịch, giờ có cơ hội chẳng lẽ lại bỏ qua? Hơn nữa y nghe các đệ tử khác ríu rít kể lại với nhau ở dưới núi sắp có lễ hội lớn, chuyến này nếu không đạt được bảo vật thì cũng được ngao du một phen.
Sở Trường Cung hai mắt lấp lánh:
"Sư tôn, từ lúc bái sư con chưa được xuống núi bao giờ, người cho con đi cùng với."
"Con cũng muốn đi!" Nam Cung Tĩnh ngước mắt lên cầu xin.
"Ta có nói là không cho hai ngươi đi đâu!" Thẩm Ngôn Vân dở khóc dở cười "Nhưng chuyến đi này hơi nguy hiểm, phải cẩn thận một chút."
Hơn nữa Tiêu Dạ Nguyên cũng nói, còn tận nửa tháng nữa bí cảnh mới mở, các tu sĩ môn phái khác hay tán tu có thực lực mạnh đều hướng về bí cảnh, nhiều người như vậy rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp, cướp giật bảo vật, vạn nhất nên đề phòng một chút.
******
Đến ngày đi, Thẩm Ngôn Vân bi ai phát hiện, người đồng hành đi cùng y trên đường lại là Lãnh Thiên Phong và Lưu Túc.
Lưu Túc cười đến lưu manh, phẩy quạt vào mặt y trêu chọc:
"Ai ui, được đi cùng tam sư huynh xinh đẹp hào hoa thế này chính là vinh hạnh của đệ nha, mong huynh chiếu cố ta nhiều hơn!"
Lãnh Thiên Phong vẫn mặt lạnh đứng chờ thúc giục.
Niềm vui phơi phới trong lòng Thẩm Ngôn Vân giảm đi phân nửa.
Hắc lang và Bạch lang không tiện đi cùng, y đành giao hai đứa nó cho tiểu đồng chăm sóc.
Hành trình đi đến bí cảnh bắt đầu.
******
Bọn họ lúc đầu dự tính là ngự kiếm, nhưng Thẩm Ngôn Vân cảm thấy như vậy không thú vị. Còn tận nửa tháng nữa, ngự kiếm đến đó chỉ mất hai ba ngày, như vậy còn gì vui nữa.
Hai đồ đệ chỉ nghe sư tôn, Lưu Túc không có ý kiến, Lãnh Thiên Phong vốn thấy vậy quá phiền nhưng bản tính ngoài lạnh trong nóng - chiều chuộng tam sư đệ nên sau một hồi nghe y năn nỉ cũng xuôi theo. Vậy là bọn họ quyết định đi thuê xe ngựa, tốc độ chậm hơn rất là nhiều.
Đi được nửa ngày đường, người phu xe chợt dừng lại, ngoái đầu hướng về phía trong xe, cung kính hỏi:
"Các Tiên quân, phía trước là Hà Đông trấn, tối nay sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng rất náo nhiệt, các vị có muốn ở lại tham quan không ạ?
Thẩm Ngôn Vân tất nhiên đồng ý, cả ngày chen chúc trên thùng xe chật chội, dù có là thân thể tu tiên đi nữa cũng mệt mỏi, nếu không có lễ hội gì y cũng nhất quyết phải ở lại.
Lưu Túc đã từng xuống chơi thị trấn này vài ba lần, đã quen thuộc hết đường đi, gã xung phong dẫn đường đưa mọi người đến khách điếm tốt nhất để nghỉ lại qua đêm.
Chủ quán là một nữ nhân béo tròn, khuôn mặt vô cùng phúc hậu, tất tả chạy ra nghênh đón.
Loay hoay thương lượng một hồi, Lưu Túc quyết định thuê một căn phòng thượng hạng có đủ chỗ cho tất cả mọi người, chủ quán cũng hiểu ý, sai gia nhân sắp đặt đủ giường cho khách.
Ăn uống no nê, Lưu Túc liền kéo Thẩm Ngôn Vân đi ra ngoài chơi.
Lãnh Thiên Phong không ham thích náo nhiệt nên không đi, Nam Cung Tĩnh tuổi còn nhỏ lại đi cả ngày đường sớm đã mệt mỏi nên ăn xong liền lăn ra ngủ, Sở Trường Cung cũng muốn đi nhưng phải ở lại để học công pháp mới nên sau cùng chỉ có hai người họ ra ngoài.
Đến tối lễ hội mới bắt đầu, trời mới ngả về chiều đường phố đã đông người qua lại.
Tiếng rao bán, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa hòa lẫn với nhau, lòng Thẩm Ngôn Vân có chút rộn rã.
Đi được một đoạn, cả hai nhìn thấy phía trước có một đám đông tụ tập chen lấn, xô đẩy nhau. Đa phần trong đó đều là các cô nương tuổi mười tám đôi mươi, xinh đẹp mơn mởn, bọn họ đều ngóng trông lên phía gian nhà lầu trước mặt. Trên nhã đình cao cao đó, có một vị nam tử trông chỉ mới mười tám, mặt mũi tuấn tú hãy còn non nớt, nhất mạo khuynh thành, vừa nhìn đã động tâm.
Đám đông phía dưới liên tục hò hét, nữ tử thẹn thùng ngước mắt lên nhìn nam nhân trên đình các.
Thẩm Ngôn Vân nổi lòng tò mò, đi tới gần hơn một chút.
Thiếu niên kia ngồi trên lầu cao, vẻ mặt không mấy hứng thú, chẳng để ý đến đám đông đang xô đẩy phía dưới, tay mân mê một quả cầu sặc sỡ nhiều màu. Hạ nhân đứng bên cạnh đã có chút sốt ruột, ghé tai hắn thì thầm:
"Thiếu chủ, ngài nên ném cầu nhanh chút!"
"Hừ, ta không muốn ném!"
"Ngài cứ ném đại, nếu trúng ai mà ngài không thích thì thuộc hạ sẽ giúp ngài xử lí."
Thiếu niên cầm trái cầu, sau tiếng năn nỉ của hạ nhân cũng chịu đứng dậy, đám đông phía dưới nín thở chờ đợi, hắn liếc mắt một vòng, hai mắt bắt trúng một thân ảnh, bàn tay nhanh như cắt ném thẳng quả cầu về phía đó.
Thẩm Ngôn Vân đang lôi kéo một vị cô nương, hỏi:
"Cô nương xinh đẹp cho tại hạ hỏi thử, đang có việc gì xảy ra thế?"
Tiểu cô nương đang say mê thiếu niên kia, nghe có người hỏi thì bực bội nhìn qua, vừa ngó một cái đã đứng hình, quên luôn cả thiếu niên trên lầu các, say đắm nhìn Thẩm Ngôn Vân, đỏ mặt, lí nhí trả lời. Tiếng ồn ào lớn quá, y còn chưa kịp nghe rõ, đang định hỏi lại thì đầu bị một thứ gì đó đập trúng.
Đám đông xung quanh chợt tĩnh lặng. Ngay cả tiểu cô nương cũng sửng sốt nhìn y.
Thẩm Ngôn Vân cúi đầu nhìn xuống, thứ vừa đập trúng y là một quả cầu màu sắc khá bắt mắt. Đang thầm nghĩ không biết trẻ con nhà nào nghịch ngợm, tay nhặt luôn quả cầu. Vừa ngẩng đầu lên đã bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm.
Thẩm Ngôn Vân lúng túng, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thiếu niên kia đã chỉ tay về phía y, hô lên:
"Mau, bắt người kia lại!”