Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 22

Mạnh Giác tên bỉ ổi này lại dám mơ tưởng đến Phong chủ của Hòa Nhã Phong!

Sở Trường Cung nằm dưới đất, gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt đã đen lại, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Mạnh Giác.

Mạnh Giác không để ý đến hắn, ánh mắt lộ vẻ da^ʍ tà nhìn về phía Thẩm Ngôn Vân:

"Mẹ kiếp, sao số ngươi lại hên như vậy chứ, ta năm lần bảy lượt muốn bái sư vậy mà y không đồng ý." Gã lộ vẻ thù hằn "Vậy cớ gì một tên oắt con như ngươi lại có được vận may đó chứ.”

"Bây giờ, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ tha cho ngươi, thế..."

Gã chưa kịp nói hết câu, một nguồn linh lực đánh úp lên, đập mạnh vào ngực làm gã lảo đảo ngã ra đằng sau, miệng phun ra một búng máu. Mạnh Giác kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sở Trường Cung đã đứng dậy, linh lực toàn thân dao động mạnh mẽ, con ngươi vằn lên những tia đỏ, hắn gằn từng tiếng:

"Ta không cho phép kẻ nào có ý định dơ bẩn đối với sư tôn!"

Dứt lời, lấy tốc độ sét đánh lao đến chỗ gã.

Vừa rồi Mạnh Giác đã hao hết linh lực để đánh ngã Sở Trường Cung, không nghĩ tới tên phế vật lại có thể đứng dậy trước đòn tấn công đó của gã, hơn nữa linh lực lại dồi dào như vậy, lúc này mới luống cuống chống đỡ. Sở Trường Cung càng đánh càng hăng, thân thể lúc ẩn lúc hiện, lưỡi kiếm léo lắt xuyên qua để lại từng vết thương trên người Mạnh Giác.

Đây là một chiêu thức bí mật của phong chủ Hòa Nhã Phong, vừa đánh vừa phân hòa thức hải hấp thu linh lực xung quanh, dùng thần thức của linh kiếm hội tụ linh lực ép xuống đan điền, chờ đến lúc cần thiết thì bộc phát.

Chiêu này nghe thì dễ kỳ thực rất khó, hơn nữa không phải ai cũng làm được, Sở Trường Cung phải luyện tập ngày đêm mới thành công.

Hôm nay Sở Trường Cung cắn răng chịu đòn, ẩn nhẫn chờ bùng phát, một phần vì muốn chiến thắng vẻ vang để sư tôn tự hào, một phần vì để làm một việc quan trọng.

Sở Trường Cung bị Mạnh Giác nhắm tới lâu như vậy, bắt nạt thảm hại như thế còn vì một lý do khác.

Mạnh Giác có mối quan hệ yêu đương lén lút với một nữ nhân Ma tộc.

Không biết vì lý do gì, cô gái Ma tộc đó lại đem lòng yêu say đắm gã, lúc đầu Mạnh Giác ghét bỏ vẻ ngoài xấu xí của nàng, nhưng vì nàng ta luôn đem dâng cho gã nhiều thứ tốt nên gã cũng thuận theo giả vờ tình ý đong đầy làm cô nương ấy vô cùng vui sướиɠ.

Một lần, Mạnh Giác dụ dỗ nàng đem dâng cho mình một trái linh quả giúp tăng tu vi, sau khi ăn xong tu vi gã đang là Luyện Khí kỳ tầng 2 liền tăng vọt lên Trúc Cơ thượng kỳ.

Không lâu sau, Mạnh Giác bắt đầu có tính đa nghi, nghi ngờ một ngày nào đó cô gái Ma tộc ấy sẽ đem bí mật này công khai ra ngoài, gã sẽ bị đuổi khỏi tông môn. Âm mưu nổi lên, tên ác độc này tự tay cầm dao rạch nát mặt rồi cắt lưỡi cô gái ấy, rồi lạnh lùng đẩy nàng xuống vực sâu, sống chết không rõ.

Sự việc đó, chính mắt Sở Trường Cung nhìn thấy, tình cờ lại chạm mắt với gã ta, trở thành người biết bí mật của gã. Sau đó, hắn bị Mạnh Giác nhắm đến, mấy lần suýt bị gϊếŧ chết thủ tiêu.

Mạnh Giác bị đánh nằm rạp trên sân, tứ chi vô lực, ánh mắt thù hằn liếc nhìn hắn.

Sở Trường Cung đi đến bên cạnh gã, từ đầu ngón tay truyền ra một làn khói trắng luồn vào thân thể Mạnh Giác.

Đây là linh hồn của cô gái tội nghiệp ấy.

Sau khi chết thảm dưới đáy vực, có lẽ không cam tâm nên cô gái Ma tộc tình nguyện hồn xiêu phách tán cũng gắng hết sức lao lên trên này, các hồn phách khác đều đã tan biến, chỉ còn một hồn thể chứa đựng hận thù oán khí đó. Nàng không hại đến ai, chỉ như một linh hồn du đãng đi tìm Mạnh Giác trả thù, tình cờ gặp được Sở Trường Cung trước hôm tỉ thí.

Nàng không còn nhiều linh thức, oán khí quá nặng nên luôn ẩn nấp trong bóng tối, chẳng bao lâu nữa liền tan biến nên đánh bạo nhờ Sở Trường Cung giúp mình.

Thế nên mới có sự việc này.

Người ngoài không thấy nhưng Mạnh Giác lại thấy rất rõ ràng, gã muốn la toáng lên nhưng cổ họng bị một thứ gì đó bóp nghẹt không thể phát ra tiếng.

Thập Nhất trưởng lão công bố người thắng cuộc là Sở Trường Cung.

Mạnh Giác vẫn không đứng lên được, bốn đệ tử khác đi tới nâng gã lên đưa đến Y Dược Phong, kiểm tra qua thì trên người ngoại trừ một chút thương tích nhỏ thì không có vấn đề gì to tát.

Thẩm Ngôn Vân ngồi bên trên, cười đến tít cả mắt. Lòng tràn đầy tự hào vui vẻ.

Ván này ăn lời rồi, vừa có danh dự vừa có tiền.

Lãnh Thiên Phong nhìn không vừa mắt bộ dáng này của y, quay qua trách cứ chưởng môn sư huynh:

"Sư huynh, thân là chưởng môn sao huynh lại đầu têu ra trò cá cược này làm gì cơ chứ!?"

Uổng công hắn bị sư huynh dụ dỗ, cũng tin chắc Mạnh Giác thắng nên ham vui đặt cược.

Tiêu Dạ Nguyên cười ôn hòa:

"Chẳng phải Ngôn Vân rất vui sao? Vậy là được rồi."

******

Sở Trường Cung về đến trúc xá, đã thấy Thẩm Ngôn Vân đứng đó đợi sẵn.

Hắn đi nhanh đến, thân thể có chút chịu không được lảo đảo ngã về phía trước, được Thẩm Ngôn Vân đỡ lấy, dìu hắn đi về phòng, nở nụ cười khen ngợi:

"Hôm nay ngươi làm tốt lắm, vi sư rất tự hào về ngươi."

Sở Trường Cung dựa người vào y:

"Sư tôn vui như vậy, đệ tử cảm thấy công sức nỗ lực của mình đều xứng đáng."

"Ngươi không biết, hôm nay tên Thập Thất trưởng lão, sư tôn của đệ tử họ Mạnh kia cứ phách lối tự cao khoe đệ tử hắn tốt lắm, còn dám chắc đệ tử lão sẽ thắng ngươi kia nữa. Đến lúc biết kết quả trận đấu, hahaha, mặt lão ta dài như cái mâm."

Hai người một người nói một người nghe, khung cảnh vô cùng hài hòa.

Nam Cung Tĩnh đứng chờ sẵn ở trước sân, không vui nhìn Sở Trường Cung, ngược lại chạy đến ôm eo Thẩm Ngôn Vân, ánh mắt long lanh đầy nước:

"Sư tôn, con bị thương rồi."