Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 21

Nửa tháng trôi qua.

Trong thời gian đó, Cố Lăng Bạch yếu ớt lại ốm một trận, nhưng vẫn cố lết thân thể tàn tạ lên trúc xá.

Nam Cung Tĩnh không những không cảm kích mà còn vùng vằng bỏ đi, Thẩm Ngôn Vân khuyên nhủ mãi cũng không chịu, đành xin lỗi, chủ động đưa Cố Lăng Bạch về.

Sở Trường Cung thì coi bộ vui lắm, còn tranh thủ lúc sư tôn đi lén lút chọc tức thằng nhỏ.

Còn hắn tất nhiên được ưu ái hơn, dù sao đại hội đó cũng quan trọng, Thẩm Ngôn Vân không dám lơ là, ngày nào cũng lôi công pháp mới ra dạy hắn, trước khi đại hội diễn ra còn vô cùng săn sóc bồi bổ.

Nam Cung Tĩnh nhìn ghen tị đến đỏ mắt, đêm ngủ liền bày trò làm nũng, bắt sư tôn phải ôm mình vào lòng, còn phải nhẹ nhàng vỗ về nữa.

Lúc đầu, Thẩm Ngôn Vân vẫn nhẹ nhàng dỗ dành chiều theo nó, nhưng vài ngày sau thì mặc kệ.

Trời nóng, ôm gì mà ôm, thích thì qua ôm Hắc lang kia kìa

Chiều riết sinh hư! Ngươi không coi uy nghiêm sư tôn ta ra gì phải không? Cho ngươi ra ngoài sân quỳ!

******

Đại Hội Thí Luyện diễn ra, các đệ tử mỗi phong sớm đã tụ tập đông đảo trên võ trường rộng lớn đằng sau Lâm Tiên Đỉnh.

Mỗi đệ tử sẽ được bốc thăm để chọn đối thủ tranh đấu với mình trong số các đệ tử có mặt trong buổi thí luyện, không phân biệt khác hay cùng một phong, rồi chờ đến lượt thì ra sân thi đấu. Tất nhiên chỉ có đệ tử trên Trúc Cơ mới có thể tham gia đại hội.

Đến lượt, Sở Trường Cung lên bốc thăm, rút ra một cái que gỗ, khuôn mặt hắn thoáng chốc tái nhợt khi nhìn thấy cái tên trên đó.

Que gỗ khắc dòng chữ: Mạnh Giác.

Lúc trước khi chưa được Thẩm Ngôn Vân ưu ái, hắn chỉ được coi là một đệ tử bình thường, tuy không gây sự với ai nhưng cũng có nhiều người ghét hắn chỉ vì cái danh đệ tử thân truyền, hơn nữa lại không được sư tôn quan tâm nên luôn bị khinh thường, còn có người công khai bắt nạt hắn.

Trong đó có một vị sư huynh tên Mạnh Giác cực kì căm ghét hắn, là đầu sỏ dẫn đầu trong nhóm hay gây khó dễ cho hắn, đỉnh điểm là một lần hắn đứng lên phản kháng liền bị gã ỷ mình tu vi cao đánh đập hắn nằm liệt trong hai tháng. Đã thế còn âm thầm xúi giục tiểu đồng bỏ đói hắn ba ngày.

Cuộc sống khổ sở đó hắn cũng không muốn nhớ đến. Bây giờ hắn đã có sư tôn, y sẽ luôn đối xử tốt với hắn.

Thẩm Ngôn Vân đang ngồi nói chuyện hăng say bỗng đánh cái hắt xì.

Tiêu Dạ Nguyên lo lắng hỏi:

"Đệ sao vậy?"

Y lắc đầu xoa xoa mũi tỏ vẻ không sao.

Còn về phía Mạnh Giác, khi biết được tin người sẽ tỉ thí với mình là Sở Trường Cung, gã liền nở một nụ cười khinh miệt:

"Cái gì cơ? Ta sẽ đấu với tên phế vật đó á? haha, tên đó sẽ bại thảm hại dưới tay ta thôi, đấu với hắn là một sự sỉ nhục đối với ta!"

Mấy tên đệ tử khác tranh nhau nịnh nọt:

"Đúng rồi! Tên phế vật yếu ớt đó làm sao có thể đấu lại huynh cơ chứ?"

"Haha, tên đó xách giày cho huynh còn không xứng..."

“Chuyến này Mạnh Giác sư huynh thắng chắc. Hãy đạp lên người tên phế vật kia để tỏ quyền uy!”

******

Cuộc tỉ thí diễn ra đến tận ngày hôm sau mới đến lượt trận đấu của Sở Trường Cung.

Mạnh Giác sớm đã đứng sẵn trên sàn đấu, tay cầm kiếm, thái độ vô cùng kiêu căng.

Sở Trường Cung hơi căng thẳng, gã chính là ác mộng của hắn lúc mới nhập môn, hiện tại hắn không biết mình có thể vượt qua được nỗi sợ đó chưa.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, Thẩm Ngôn Vân đứng đằng sau cổ vũ:

"Nào dũng cảm bước lên đánh cho tên kia một trận đi! Đừng làm uổng phí công sức ta dạy ngươi mấy ngày qua."

Sở Trường Cung quay lại nhìn y một cái, như có thêm động lực, nắm chặt tay hít sâu một hơi rồi bước lên sàn đấu.

Thẩm Ngôn Vân ngồi xuống cạnh Lãnh Thiên Phong, mong chờ nhìn hắn.

Cố lên đồ đệ, ta đã đặt cược với chưởng môn sư huynh là ngươi thắng rồi, đừng làm ta thất vọng.

Mạnh Giác nhếch môi nhìn Sở Trường Cung đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vừa nghe tiếng pháo bắt đầu trận đấu, gã liền rút kiếm lao nhanh đến tấn công hắn đánh phủ đầu. Sở Trường Cung vẫn còn hơi lúng túng, kinh nghiệm ít ỏi nên có chút khó khăn đỡ những cú chém tới của gã, thỉnh thoảng còn bị đánh trúng.

Lưu Túc xòe quạt hướng Thẩm Ngôn Vân hỏi:

"Sư huynh, đồ đệ huynh trông không ổn lắm đâu, tên đệ tử Mạnh Giác kia tu vi của gã còn hơn Sở Trường Cung hai tầng đấy, đồ đệ huynh có thắng được không vậy?"

Thẩm Ngôn Vân không nói gì nhưng trong lòng lo sốt vó.

Sở Trường Cung đánh được một lúc liền bị Mạnh Giác dùng hết linh lực quật ngã, nằm chật vật dưới đất. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân như bị ngàn cân đè lên, cổ họng dâng lên mùi máu tanh.

Mạnh Giác cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống nhìn hắn với một ánh mắt như nhìn một con kiến, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe, khinh miệt nói:

"Ta nói, bao nhiêu tháng qua tưởng ngươi tiến bộ thế nào, hóa ra phế vật vẫn hoàn phế vật, mãi vẫn bại dưới tay ta thôi nhỉ? Bây giờ ta có nên phế một cánh tay của ngươi không? Đây chắc là một sự cố thôi mà?”

Trong trận tỉ thí, không cẩn thận đả thương đối thủ, nếu là cố ý, dẫn đến bị tố cáo thì tính theo độ nặng nhẹ mà xử phạt. Nhưng với tính cách của Sở Trường Cung, dù có phế đi hai tay hắn cũng không dám hé răng nửa lời.

Sở Trường Cung trừng mắt lên nhìn gã, Mạnh Giác liếʍ môi, bỉ ổi nói:

"Sao, nếu không muốn thì ngươi giúp ta việc này đi, ta thấy sư tôn ngươi rất đẹp, rất vừa ý ta, chỉ cần ngươi lén lút hạ thuốc y rồi đưa đến chỗ ta, ta sẽ bỏ qua không làm gì ngươi? Thấy sao?"