Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 20

Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn Vân tỉnh dậy đã thấy Nam Cung Tĩnh ngồi bên giường. Thấy y nhìn mình, nó liền nở nụ cười:

"Sư tôn, người tỉnh rồi ạ?”

Y ngồi dậy, với tay lấy dây cột tóc treo ở đầu giường, vừa cúi người cột gọn mái tóc dài vừa hỏi hắn:

"Tiểu đồng đã mang thức ăn lên cho con chưa?"

"Dạ rồi ạ! Sư tôn hay là người ăn cùng con luôn đi."

Thẩm Ngôn Vân đứng dậy, thay quần áo, lắc đầu:

"Con ăn trước đi! Vi sư đã đạt đến độ tích cốc rồi, không cần ăn."

Nói rồi, y đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Nam Cung Tĩnh có chút thất vọng nhìn theo bóng y, đành ngồi xuống ghế, ăn qua loa vài miếng liền buông đũa, ngồi chống cằm, thở dài.

Ngoài sân có người đến.

Sở Trường Cung bước vào trong, nhìn ngó xung quanh, Nam Cung Tĩnh cũng ngẩng đầu lên, hai người mắt đối mắt với nhau. Sở Trường Cung cau mày.

Hắn tất nhiên biết tiểu hài tử này là ai, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng lại không vui, hỏi nó:

"Sư tôn đâu?"

Nam Cung Tĩnh ngược lại không biết người trước mặt này là ai, nghe thấy hắn hỏi sư tôn, thái độ đề phòng, khuôn mặt trầm xuống, hỏi ngược:

"Ngươi là ai?"

Sở Trường Cung đã không còn kiên nhẫn:

"Ta là đại sư huynh của ngươi."

"Ngươi nói dối!" Nam Cung Tĩnh nhảy phắt xuống ghế, tức giận nói to "Ta không có sư huynh nào cả! Ta là đệ tử duy nhất của người.”

"Hừ, không có ngươi thì ta mới là đệ tử duy nhất, là đệ tử đầu tiên của người. Chắc sư tôn chưa nói với ngươi, ta là đồ đệ mà sư tôn yêu quý nhất. Được sư tôn tự tay thu nhận giữa đại điển tuyển chọn, còn ban cho thanh kiếm, tự mình dạy dỗ ta.”

Nam Cung Tĩnh tràn đầy phẫn nộ, giọng trẻ con tức tối la lớn:

“Ta không tin, ta mới là đồ đệ sư tôn yêu quý nhất!”

Thẩm Ngôn Vân nghe tiếng, tưởng có chuyện gì, tất tả chạy vào liền nhìn thấy Sở Trường Cung đứng trước cửa đang cùng Nam Cung Tĩnh cãi cọ, không khí có vẻ không ổn liền vội tiến vào, hỏi:

"Ngươi qua đây làm gì?"

Sở Trường Cung hành lễ, trả lời:

"Con qua đón người.”

Nam Cung Tĩnh nhào qua ôm eo y, chỉ hắn hỏi:

"Sư tôn, hắn là ai?"

“À ta quên mất!" Thẩm Ngôn Vân xoa đầu nó "Nửa tháng con ở đây chưa gặp qua hắn nên không biết. Hắn là đệ tử đầu tiên của ta, cũng là đại sư huynh của con, Sở Trường Cung."

Sở Trường Cung nhướng mày, đắc ý nhìn tiểu nam hài.

Nam Cung Tĩnh nhăn mày, tỏ vẻ không vui:

"Vậy mà con tưởng con là đệ tử duy nhất của người."

Sở Trường Cung không thèm quan tâm đến nó, quay qua nói với Thẩm Ngôn Vân:

"Sư tôn, đi luôn bây giờ ạ?"

Thẩm Ngôn Vân gật đầu, Nam Cung Tĩnh thấy vậy liền vội vã nhào vào lòng y:

"Không được! Hôm nay người hứa là sẽ dạy con công pháp nhập môn kia mà."

Hả? Ta hứa lúc nào?

Sở Trường Cung nhìn y, nhẹ giọng nói:

"Người đã nói sẽ dành thời gian nửa tháng còn lại cho ta."

"Mặc kệ hắn! Đại sư huynh đã lớn có thể tự học rồi."

"Công pháp nhập môn rất dễ, lúc mới bái sư ta cũng phải tự mình học. Bây giờ ta có kì thi quan trọng hơn, sư tôn phải quan tâm ta hơn.”

Nói qua nói lại, cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, mà ai nói cũng có lý. Thẩm Ngôn Vân đau đầu, thấy không thể bỏ ai lại, ra quyết định để cả hai cùng học chung.

Địa điểm học tập là bãi cỏ đằng sau trúc xá.

Chỗ này vốn dĩ là địa bàn của Hắc lang và Bạch lang, nên khi thấy khu vui chơi của mình bị chiếm, Hắc lang liền không vui gầm gừ phàn nàn, Bạch lang cũng lườm lườm nhìn hai tên đệ tử đứng đằng sau y.

Cả ngày hôm đó Thẩm Ngôn Vân liền mệt.

Vừa phải chỉ dạy Sở Trường Cung vừa quay sang hướng dẫn Nam Cung Tĩnh tìm hiểu về công pháp nhập môn. Đã thế nhiều lúc hai người đó còn ganh đua, léo nhéo cãi nhau làm y phải can ngăn.

Ta không muốn làm sư tôn nữa! Làm nghề này thật mệt mỏi.

Rốt cuộc Thẩm Ngôn Vân liền nổi cáu, giận dữ đi vào trong đóng chặt cửa phòng, ý tứ rất rõ, nếu cả hai người mà không chịu làm lành hòa thuận thì tự cùng nhau học.

Sở Trường Cung cùng Nam Cung Tĩnh đứng trước cửa, thay nhau nài nỉ, tỏ vẻ hối lỗi:

"Sư tôn! Chúng con biết lỗi của mình rồi! Mong người đừng giận.”

“Đệ tử còn nhỏ không hiểu chuyện làm sư tôn phiền lòng.”

"Sư tôn, con hứa sẽ không gây sự nữa!"

"Sư tôn..."

Bạch lang nhắm hờ mắt nhìn hai tên đó với vẻ khinh thường, Hắc lang ngáp một cái chán chường.

Hai tên kia van xin mãi, Thẩm Ngôn Vân nghe nhiều cũng phiền, rốt cuộc cũng chịu mở cửa. Y lườm một cái:

"Chỉ lần này, nếu có lần sau thì ta sẽ bỏ mặt hai ngươi!"

Sở Trường Cung cùng Nam Cung Tĩnh gật đầu lia lịa.

Thế nhưng nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn xèn xẹt tia lửa điện, có quỷ mới tin cả hai sẽ hòa thuận. Thẩm Ngôn Vân vỗ trán, suy nghĩ trong đầu ra cách khác.

******

Cố Lăng Bạch đang ngồi trong sân xem sách, chợt tiểu đồng chạy đến gấp gáp nói:

"Cố chân nhân! Thẩm Tiên quân cho gọi ngài đến có việc gấp ạ!"

"Hửm? Sao tự nhiên lại gọi ta?" Gã đứng dậy "Hiếm lắm mới có dịp được Thẩm sư huynh gọi như thế này, xem ra ta không đi là không được rồi."

Nói rồi gã từ tốn khoan thai bước ra ngoài, theo chân tiểu đồng ngự kiếm đến trúc xá của phong chủ Hòa Nhã Phong.

******

Thẩm Ngôn Vân đã chuẩn bị xong trà tiếp khách, một lát sau đã thấy bóng dáng người đi đến. Y ngẩng đầu, mỉm cười:

"Cố sư đệ!"

Cố Lăng Bạch giương khuôn mặt mỹ nhân bệnh tật nhìn y, cũng nở nụ cười yếu ớt:

"Thẩm Tiên quân gọi ta đến chắc có việc quan trọng?"

"Cứ ngồi xuống đã." Thẩm Ngôn Vân đẩy tách trà về phía gã, cao giọng gọi với "Nam Cung Tĩnh!"

Một tiểu nam hài khuôn mặt gầy gò, ánh mắt linh động, mặc đồ trắng chạy đến bên cạnh y:

"Dạ sư tôn gọi con?"

Y gật đầu, lại hướng về phía Cố Lăng Bạch nói:

"Chuyện là thế này. Sở Trường Cung đang chuẩn bị tập luyện cho đại hội tỉ thí sắp tới, ta phải dành thời gian cho nó, nếu vậy lại không thể để ý nhiều đến tiểu đồ đệ mới nhập môn này, nên ta định nhờ đệ trong nửa tháng sắp tới nếu có thời gian thì buổi sáng đến thay ta dạy cho nó chút ít, được không?"

Cố Lăng Bạch còn chưa kịp trả lời, Nam Cung Tĩnh đã la lớn:

"Không, con không đồng ý, con thà tự học chứ không chịu ai dạy ngoài sư tôn đâu."