Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 19

Thẩm Ngôn Vân dừng bước trước cửa phòng của Sở Trường Cung, đưa tay lên, do dự một lúc mới từ từ gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa hơi hé ra, Sở Trường Cung đầu tóc bù xù ló đầu ra. Nhìn thấy y, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay lập tức đóng sầm cánh cửa, từ bên trong vang lên tiếng đồ vật bị va chạm lộn xộn, còn có tiếng bàn ghế bị xô đẩy.

Một lát sau, Sở Trường Cung bước ra ngoài, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, đứng ngay thẳng chắp tay hướng y hành lễ:

"Sư tôn!"

Thẩm Ngôn Vân gật đầu, y ho nhẹ, thái độ áy náy nói:

"Mấy hôm nay ta bận để ý đến Nam Cung Tĩnh nên lại không quan tâm ngươi, việc tu luyện như thế nào rồi?"

Sở Trường Cung cụp mắt trả lời:

"Bẩm sư tôn, mọi việc vẫn ổn." Giọng điệu có chút hờn dỗi.

Thẩm Ngôn Vân nhìn liền biết hắn tủi thân, nhưng lại nổi ý muốn trêu chọc hắn một chút, khuôn mặt bình thản:

"Vậy thì tốt rồi. Không còn việc gì nữa ta về đây."

Ngay lập tức, vạt áo bị níu lại, Sở Trường Cung lúng túng:

"Kh...Khoan đã sư tôn! Kỳ thực ta...ta có gặp một chút rắc rối...."

"Hửm?" Thẩm Ngôn Vân nhướng mày "Lúc nãy ngươi nói là ổn kia mà?"

"Tại vì..." Hắn lí nhí cáo trạng "Còn không phải tại người thiên vị sao..."

Thẩm Ngôn Vân dở khóc dở cười, dùng tay búng mạnh lên trán hắn:

"Ngươi đó! Bây giờ còn đi ghen tị với tiểu sư đệ nữa, được rồi, vi sư sẽ dành hết nửa tháng còn lại để chỉ dạy ngươi, vừa lòng chưa?"

Sở Trường Cung xoa xoa trán, chỗ bị búng đã đỏ lên nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thẩm Ngôn Vân tính nhẩm, còn mười ba ngày nữa là đến lúc đại hội tỉ thí, mà đại hội này là toàn thể các đệ tử phong khác đều sẽ tham gia. Sở Trường Cung vừa bước vào Trúc Cơ sơ kỳ không lâu, muốn tu luyện một chiêu thức riêng e là hơi khó. Hơn nữa, hắn còn chưa có một cây kiếm tốt thuộc về mình.

Y ngẫm nghĩ một lát quyết định thực hiện việc tìm cho hắn một thanh kiếm trước.

Thẩm Ngôn Vân tháo bội kiếm trên hông xuống, đưa cho hắn.

Sở Trường Cung bối rối đỡ lấy thanh kiếm, biểu tình có vẻ hơi ngốc, giọng điệu run run như không thể tin được:

"Sư tôn! Người...Người cho con?"

"Ừm. Ta thấy nó rất tốt. Kiếm này chưa có tên đâu, từ nay ngươi là chủ nhân của nó, khai thông linh trí cho nó, ngươi muốn đặt tên nó như thế nào thì đặt."

Đằng nào trong trúc xá vẫn còn mấy cây nữa.

Sở Trường Cung tâm tình kích động, nhẹ nhàng vuốt ve, ngắm nghía.

Vỏ kiếm màu bạc, ít hoa văn, nhưng khi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lại vô cùng sắc bén, chuôi kiếm còn được cột một cái chuông bạc nhỏ.

Hắn cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu lên thân kiếm, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng, hấp thụ lấy giọt máu của hắn.

Kiếm đã chính thức nhận chủ.

Dù vui vẻ như thế nào, Sở Trường Cung cũng không quên hỏi:

"Sư tôn, người cho ta thanh kiếm này thì người lấy gì mà dùng, dù ở trúc xá còn nhiều thanh khác nhưng chưa chắc đã tốt hơn cây này đâu?"

Thẩm Ngôn Vân không mấy quan tâm đến vấn đề này, trả lời bâng quơ:

"Mặc kệ đi, có cơ duyên thì ta sẽ tự có cho mình một thanh kiếm phù hợp, nào bỏ qua vấn đề này đi, lại đây ta chỉ cho ngươi một chiêu thức riêng mà ta vừa sáng tạo ra phù hợp với ngươi."

*****

Thẩm Ngôn Vân ở lại chỉ dạy hắn vài chiêu, Sở Trường Cung còn biểu diễn cho y xem vài đường kiếm.

Đến lúc về, trời đã tối.

Sở Trường Cung liền xung phong ngự kiếm đưa y về. Đứng trước cửa trúc xá, hắn lúng túng ngượng ngùng hỏi:

"Mai người lại đến dạy ta nữa nhé?"

"Ta đã nói là sẽ dùng hết nửa tháng còn lại cho ngươi rồi kia mà."

Nói vậy hắn mới chịu bay về. Thẩm Ngôn Vân quay người vào trong.

Hai con sói đang đứng trước cửa chờ.

Qua mấy tháng ăn chơi ngủ nghỉ, Hắc lang đã béo lên vài vòng, riêng Bạch lang vẫn thủy chung giữ thân hình cân đối.

Y đưa tay xoa đầu Hắc lang, trêu chọc:

"Ngươi đó, lo mà giảm cân đi, sắp thành con heo luôn rồi. Lúc đó sẽ không còn ai thích ngươi đâu!"

Hắc lang ngúng nguẩy phe phẩy đuôi, Bạch lang ở bên cạnh nhe hàm răng trắng cười đểu vào mặt nó.

Thẩm Ngôn Vân bước vào trong phòng, khóe mắt liếc thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn của Nam Cung Tĩnh đang nằm ngủ gục trên bàn.

Y hơi dừng lại một chút, trở tay đóng chặt cửa, đi đến bên cạnh bàn.

Thẩm Ngôn Vân thở dài lắc đầu nhưng trên môi lại nở nụ cười, cái thằng nhóc này, buổi sáng đã bị Tẩy Cốt Đan hành hạ cho không còn sức sống rồi, không lo nghỉ ngơi còn ngồi đây chờ y làm gì?

Y khẽ đưa tay ôm tiểu nam hài lên, nhẹ nhàng đặt nó lên giường, bản thân mình cũng đi thay đồ rồi nằm xuống kế bên, từ từ nhắm mắt lại.

Chờ đến khi hơi thở y đều đều, đã đi sâu vào giấc ngủ, Nam Cung Tĩnh đang ngủ say bên cạnh chợt mở mắt ra. Đôi mắt đen láy nhìn y chằm chằm, thân hình nhẹ nhàng nhích gần lại rúc vào người y, tay vòng qua ôm chặt lấy eo Thẩm Ngôn Vân.

Lúc này, biểu tình trên mặt nó mới thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ tiếp.