Ba ngày sau.
Thẩm Ngôn Vân một tay bưng khay đựng tô cháo, tay còn lại đẩy cửa tiến vào phòng.
Tiểu nam hài mặc đồ trắng đang ngồi trên giường đọc sách, thấy y vào liền nhảy cẫng lên mừng rỡ, vứt sách qua một bên vội vã chạy tới ôm lấy eo y. Hô lên:
"Sư tôn!"
Y đặt khay cháo lên bàn, xoay qua xoa đầu nó:
"Ta mang cháo đến cho con, ngồi xuống ăn đi."
Sau mấy ngày dưỡng thương, tình trạng của đứa nhỏ này tốt lên rất nhiều. Vết sẹo trên người vì ngâm trong nước dược thảo cũng đã biến mất.
Tiểu nam hài dạ một tiếng, ngồi lên ghế, cầm muỗng múc ăn, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Ngôn Vân chợt hỏi:
"Con đến đây cũng ba ngày rồi nhỉ? Vậy mà ta chưa biết tên con đâu."
Tiểu nam hài hơi ngừng lại, khuôn mặt lộ vẻ đắn đo, thành thật trả lời:
"Con... không có tên. Mọi người đều gọi con là tiểu Tĩnh. Hay là... " Hai mắt đứa nhỏ tỏa sáng "Sư tôn đặt tên cho con đi."
"Cái này... ta... " Không thể chống lại ánh mắt long lanh kỳ vọng của nó, Thẩm Ngôn Vân chống cằm suy nghĩ. Y lục lọi trong ký ức của mình, nhớ lại những nhân vật trong phim kiếm hiệp, nghĩ mãi mới nặn ra được cái tên tạm ổn "Vậy gọi con là Nam Cung Tĩnh đi, sau này nếu con không thích thì tùy ý con đặt lại."
Tiểu nam hài cười đến khả ái, ngây ngô nói:
"Tên người đặt sao con lại không thích được chứ. Hơn nữa nghe cái tên cũng rất hay."
Dứt lời, nó đứng dậy nhảy nhót mừng rỡ:
"Cuối cùng con cũng có một cái tên rồi. Con tên là Nam Cung Tĩnh!"
*****
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Ngôn Vân ngự kiếm đưa tiểu nam hài đến Lâm Đỉnh Phong.
Tiêu Dạ Nguyên đang ngồi uống trà trước sân, nhìn thấy y đến cùng với một tiểu hài tử, có chút bất ngờ.
Y ôm đứa trẻ bước xuống khỏi thân kiếm, nắm tay nó dắt đi đến trước mặt hắn, chắp tay hành lễ:
"Chưởng môn sư huynh!"
Nam Cung Tĩnh có hơi lúng túng, học theo y, chắp hai tay cúi người xuống:
"Chưởng... chưởng môn!"
Tiêu Dạ Nguyên mỉm cười ôn hòa. Thẩm Ngôn Vân hành lễ xong liền quay sang dặn dò tiểu nam hài:
"Con đi ra ngoài sân chơi đi. Để ta và chưởng môn bàn chút chuyện."
Đứa nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn chạy ra chỗ gốc cây gần đó. Trước khi rời đi còn lưu luyến rụt rè bám góc áo y.
Lúc này, Tiêu Dạ Nguyên mới ra hiệu cho y ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy từ túi trữ vật ra một đống bánh kẹo cùng trà thơm chỉ dành để đãi sư đệ cưng. Đôi mắt nhu hòa của hắn ngắm nghía đứa trẻ, lên tiếng hỏi:
"Đây là nhóc con mà đệ kể với ta? Đệ định nhận nó làm đệ tử thân truyền thứ hai?"
Thẩm Ngôn Vân gật đầu.
Hắn thở dài:
"Đệ suy nghĩ kỹ chưa? Tên nhóc này nhìn qua không có linh căn, phải tái tạo lại toàn bộ cơ thể. Phàm nhân muốn tu tiên đã khó, chưa kể đến việc tư chất của nó tốt hay kém...."
Thẩm Ngôn Vân trả lời hắn:
"Đệ quyết định rồi sư huynh. Dù sao này Nam Cung Tĩnh tu luyện có thành công hay không thì nơi này cũng có thể cho nó một chỗ để ở. Còn sau này nó tu luyện không được, chán nản muốn rời khỏi đây hay đi đâu thì đó là tự bản thân nó quyết định."
Tiêu Dạ Nguyên thở dài:
"Thôi được rồi nghe theo đệ vậy. Đệ biết rằng huynh lúc nào cũng sẽ nuông chiều đệ mà."
Xưa giờ Lâm Tiên Sơn Phái chưa bao giờ thu nhận phàm nhân khuyết thiếu linh căn, đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà chưởng môn đích thân phê duyệt.
Thẩm Ngôn Vân thân thiết để hắn xoa đầu mình, như em trai được anh lớn chiều chuộng, thỏa mãn cười cười.
"Nhưng mà sư huynh à... " Thẩm Ngôn Vân có chút lo lắng "Phàm nhân muốn tu luyện cần ngâm qua Tẩy Cốt Tuyền để tái tạo lại xương cốt và đan điền, nếu như vậy sẽ phải chịu nhiều đau đớn, ta lo thân thể Nam Cung Tĩnh sẽ không chịu nổi."
Tiêu Dạ Nguyên nghe y nói, hắn lục trong túi trữ vật, lấy ra một viên linh đan màu đen:
"Đây là Tẩy Cốt Đan, Lục sư đệ đã bào chế nó thay cho Tẩy Cốt Tuyền, giảm đau đớn và tăng xác suất thành công, đệ hãy dùng thử xem sao."
Thẩm Ngôn Vân cầm lấy linh đan, mỉm cười:
"Đa tạ sư huynh. Huynh lúc nào cũng giải quyết mọi mối lo âu của đệ, quả là người thần thông quảng đại."
Tiêu Dạ Nguyên véo má y, phì cười:
"Tam sư đệ không chỉ giỏi làm nũng mà còn khéo nịnh nữa."
*****
Tại trúc xá trên Hòa Nhã Phong.
Thẩm Ngôn Vân đưa viên linh đan cho Nam Cung Tĩnh, có chút hơi căng thẳng:
"Sư huynh nói với ta Tẩy Cốt Đan chỉ giảm bớt đau đớn chứ không làm cho cơn đau biến mất được, con chịu khó uống vào, đau quá không chịu nổi thì nói với ta."
Nam Cung Tĩnh gật đầu, cầm lấy linh đan, ngẩng đầu hỏi:
"Nếu có viên đan này con sẽ trở nên mạnh mẽ phải không ạ? Nếu vậy thì con có thể trả thù cho gia đình con rồi."
Thẩm Ngôn Vân đau lòng xoa đầu nó:
"Cái đó còn tùy vào bản thân con kiên trì bao nhiêu."
Nó trầm ngâm một lát, quyết đoán nuốt viên đan xuống.
Một lát sau, khuôn mặt nó tái nhợt, cảm giác như có hàng trăm con dao đυ.c khoét xương cốt, cả người như rét run, ruột gan đau như thể bị cứa ra từng khúc. Mồ hôi chảy ròng ròng, nó nằm gục xuống ôm lấy cơ thể.
Y ngồi xuống ôm nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng. Nam Cung Tĩnh gắt gao nắm chặt tay Thẩm Ngôn Vân như cọng rơm cứu mạng, cả người run rẩy, đau đến mất dần thanh tỉnh, tầm mắt mờ nhòe đi.
Qua một canh giờ liền hoàn toàn ngất lịm.
Thẩm Ngôn Vân ôm lấy nó đặt lên giường. Đưa linh lực vào thân thể kiểm tra, mày nhíu lại.
Chưa được.
Thân thể người phàm không giống tu sĩ từ nhỏ đã có sẵn linh căn, chuyện tu luyện không phải ngày một ngày hai là được.
Thẩm Ngôn Vân kiên trì cách hai ba ngày lại cho Nam Cung Tĩnh ăn một viên, thất bại thì lại thử tiếp, đến độ Mộc Niệm Từ phải chuyển hẳn qua Hòa Nhã Phong thức đêm bào chế thuốc.
Nam Cung Tĩnh dần dần có kinh nghiệm, chịu đau vài lần rồi mấy lần sau cũng gắng gượng không ngất như lần trước.
*****
Nửa tháng sau.
Thẩm Ngôn Vân vui mừng hô lên:
"Thành công rồi! Ta cảm nhận được thân thể con đã tái tạo hoàn toàn, linh mạch thông thoáng, linh khí khuếch tán toàn thân. Chúc mừng nhé, từ nay con đã đặt bước vào con đường tu tiên."
Mộc Niệm Từ ngồi bên cạnh, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người như mất đi sức sống nằm dài trên bàn.
Nam Cung Tĩnh yếu ớt nằm trên giường, trong mắt lộ ra kinh hỉ, vòng tay ôm lấy y.
"Cảm ơn sư tôn! Là nhờ người tiếp sức mà con mới không ngã gục."
Nói rồi cũng nhắm mắt thϊếp đi. Ngày hôm nay liên tiếp thử luôn hai viên Tẩy Cốt Đan, nó đã không còn tinh thần.
Thẩm Ngôn Vân tự mình ngự kiếm đưa Mộc Niệm Từ về Y Dược Phong, tiện thể ghé qua khoe với Tiêu Dạ Nguyên rồi mới chịu về.
Đang trên đường về y nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ mới vậy thôi mà y đã đến thế giới này được hơn bốn tháng rồi.
Sắp tới sẽ có sự kiện gì nhỉ? Hình như là cuộc tỷ thí giữa các đệ tử.
Thẩm Ngôn Vân hơi giật mình.
Mấy ngày nay lo lắng cho Nam Cung Tĩnh, vậy mà y lại quên mất Sở Trường Cung.
Lơ đễnh quá, tự cảm thấy bản thân mình thật vô tâm.
Thở dài, Thẩm Ngôn Vân hướng đến trúc xá của đại đệ tử mà đi đến.