Thẩm Ngôn Vân ôm đứa trẻ ngự kiếm về trúc xá.
Sở Trường Cung đang đứng đợi trước sân. Ba tháng vừa qua, hắn cao hơn không ít, mới vậy mà cao gần bằng y rồi. Sở Trường Cung ngẩng đầu, nhìn thấy y liền nở nụ cười hiền lành.
Thẩm Ngôn Vân đáp kiếm xuống, gật đầu với hắn, đi nhanh vào trong, đặt tiểu nam hài lên giường.
Sở Trường Cung thắc mắc hỏi:
"Sư tôn, đứa bé nào đây ạ?"
"Một đứa trẻ ta tình cờ gặp được." Thẩm Ngôn Vân cởϊ áσ tiểu nam hài, nhìn thân hình gầy trơ xương chằng chịt vết sẹo, lông mày hơi nhíu lại "Không biết sao lại bị thương như vậy nữa."
"Để con đi lấy đồ cho người."
Sở Trường Cung vội vàng đi ra ngoài, lúc trở lại còn mang theo một chậu nước ấm, một vài đồ dùng để băng bó, linh dược trị thương.
Thẩm Ngôn Vân nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau khắp người cho đứa trẻ rồi lau đến mặt mũi. Xong y lại thoa dược lên từng vết thương cho nó, cả quá trình y vô cùng chú tâm, lực đạo vừa phải không làm cho tiểu nam hài quá đau.
Sau khi lau sạch vết bùn trên mặt tiểu nam hài, Thẩm Ngôn Vân nhìn nó cảm thán:
"Đây là một đứa trẻ dễ thương nha."
Nhìn nó, Thẩm Ngôn Vân lại nhớ đến quá khứ của mình. Cha mẹ y lấy nhau trong sự phản đối của gia đình nhà ngoại, bên đó vốn dĩ không ưa gì người cha nghèo nàn của y. Sau này người mẹ tồi tệ chịu không nổi sự nghèo khổ, vét hết tiền trốn theo trai, người cha lâm vào cờ bạc rượu chè rồi vứt bỏ đứa con còn trong tã lót, là bà ngoại nhặt y về nhà. Thẩm An của kiếp trước lớn lên trong sự ghẻ lạnh, ghen ghét cùng sự phân biệt đối xử của cô dì chú bác bên ấy. Chỉ có bà ngoại là thương con thương cháu nhưng sợ tính gia trưởng của ông ngoại nên chỉ có thể lén lút đưa đồ ăn chăm sóc y.
Rồi cho đến năm y bốn tuổi, chỉ vì lỡ tay xô ngã một thằng nhóc con nhà hàng xóm, mẹ nó liền ôm nó qua cáo trạng. Ông ngoại vốn có tính vô cùng sĩ diện, liền đập cho y một trận suýt chết. Bà ngoại xót quá, sau ngày hôm ấy bất chấp tất cả đưa y về ở với cha, hậu quả cũng bị ông dùng gậy đập cho gãy chân.
Thẩm An nhỏ xíu đã mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng, ông ngoại không chịu nổi tính cách thằng cháu liền đuổi nó ra khỏi nhà. May mắn cậu bé tội nghiệp ấy được cô nhi viện nhận nuôi, không thì chẳng biết làm sao lớn nổi thành người.
Đang miên man nhớ lại quá khứ, Thẩm Ngôn Vân không để ý thấy Hắc lang cùng Bạch lang đang đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn đứa trẻ đầy đề phòng.
Thẩm Ngôn Vân nhớ ra một chuyện, mở túi trữ vật lôi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Sở Trường Cung. Hắn cầm hộp nhìn y ngơ ngác.
"Đây là quà của Lục sư thúc tặng cho ngươi đấy." Thẩm Ngôn Vân giải thích "Còn tháng nữa là đến trận tỉ thí giữa các đệ tử rồi, ngươi phải cố gắng lên cho vi sư nở mày nở mặt."
Sở Trường Cung ôm hộp nhỏ, vui vẻ gật đầu.
Ta sẽ không làm người thất vọng, hắn nghĩ trong đầu.
Trong lúc chờ cho đứa nhỏ tỉnh lại, Thẩm Ngôn Vân theo thói quen mò ra kệ sách, ngồi lật lại những cuốn sách cũ, đọc lướt qua.
Vô tình tầm mắt y dừng lại ở dòng chữ, khuôn mặt hơi biến đổi.
*****
Mãi đến sáng ngày hôm sau, tiểu nam hài mới tỉnh lại.
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Ngôn Vân.
Y đang chăm chú đọc sách, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình liền vô thức quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt đen láy của tiểu nam hài.
Thẩm Ngôn Vân gấp sách, bước đến bên cạnh nó, nhướng lông mày, hỏi:
"Tiểu hài tử, ngươi ngủ được một ngày rồi, tỉnh hẳn chưa?"
Đứa nhỏ gật đầu. Y ngồi xuống một cái ghế gần đó, thái độ không mấy ôn hòa:
"Vậy thì ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi." Y chậm rãi hỏi dò "Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đằng sau núi của Y Dược Phong?"
Khuôn mặt đứa nhỏ trở nên tái nhợt, nó ấp úng nói không lên lời, nước mắt cũng sắp rơi, trông vô cùng đáng thương.
Thẩm Ngôn Vân có chút không đành lòng, ngữ khí hơi hòa hoãn, không nhanh không chậm nói tiếp:
"Ta vừa đọc qua bí tịch của Y Dược Phong, khu vực đằng sau núi căn bản không có người ở, yêu thú trú ngụ khắp nơi, xung quanh có kết giới không cho đệ tử ra vào. Hơn nữa, bộ dạng của ngươi cũng không giống người trong môn phái ta. Vậy thì ngươi là ai?"
Tiểu nam hài hai tay nắm chặt, nước mắt rơi ướt cả tấm chăn đang đắp, nghẹn ngào kể:
"Thưa Tiên quân, con là người của làng Đông Mạc gần đây, cả nhà con đều làm thuê cho một tên phú ông. Con còn có một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp, trong một lần gã phú ông có ý đồ muốn hãʍ Ꮒϊếp tỷ ấy thì bị tỷ tỷ chống cự quyết liệt, vô tình gã lỡ tay bóp cổ tỷ tỷ đến chết... "
Cả người Thẩm Ngôn Vân cứng đờ.
"Gã sợ việc này lộ ra liền thuê người ám hại cha mẹ con. Cả nhà con bị gϊếŧ chết hết, chỉ có con may mắn thoát chết nhưng lại bị bọn chúng truy đuổi. Trên đường chạy trốn thì con gặp được một ông lão, ông ấy cho con một lá bùa, lá bùa ấy đưa con đến khu rừng này thì gặp được người... "
Nó không nói tiếp nữa, cả người run lẩy bẩy, sụt sùi khóc lên.
Thẩm Ngôn Vân đưa tay ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi, khuôn mặt trở nên ôn hòa:
"Thì ra là vậy, lỗi do ta khơi gợi ký ức kinh hoàng của con. Đừng khóc nữa, mọi việc đã qua rồi, từ nay sẽ không có ai làm hại đến con nữa."
Y tự trách mình sao lại nặng lời gặng hỏi đứa nhỏ, còn bé như vậy mà lại chịu nỗi đau mất cả gia đình, bây giờ còn bị ép nhớ lại những điều kinh khủng đó. Đưa bàn tay xoa đầu nó, khẽ lau đi hai hàng nước mắt, Thẩm Ngôn Vân thở dài nhẹ nhàng nói:
"Từ nay con cứ ở đây, nếu con nguyện ý ta sẽ dạy con tu luyện công pháp tu tiên, mai này lớn mạnh rồi thì quay lại trả thù, được không?"
Tiểu nam hài ngẩng lên nhìn y, khẽ gật đầu.