Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 16

Thấm thoắt đã hơn ba tháng trôi qua.

Thẩm Ngôn Vân sau bao nhiêu ngày ngất lên ngất xuống, gặp đủ thứ chuyện, thì bây giờ, cuộc sống của y vô cùng nhàn nhã. Đã hòa nhập hoàn toàn vào thế giới mới, thân phận mới.

Bây giờ chẳng còn chướng ngại gì nữa, y như trở thành con người thật sự ở đây.

Trừ việc mỗi tháng phải lên diện kiến chưởng môn sư huynh có chút phiền ra thì hầu như thời gian rảnh của y khá là nhiều. Hết ăn rồi ngủ, chơi đùa với tiểu Hắc tiểu Bạch, thỉnh thoảng lương tâm trỗi dậy thì đi chỉ điểm tu luyện cho đồ đệ, còn đâu thì dành hết tâm tư cho quyển sách vàng kia.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thẩm Ngôn Vân đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng với hai con sói thì Chu Thần Vũ đến.

"Tam sư huynh, ta tới thăm huynh đây!"

Bóng của hắn đứng trước mặt y che khuất cả ánh nắng mặt trời, Thẩm Ngôn Vân ngồi dậy, mày nhíu lại, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:

"Thần Vũ, đệ hình như lại cao hơn?"

Chu Thần Vũ cười ha hả.

"Sư huynh tinh mắt, đệ vừa cao hơn được một chút thôi, không đáng kể."

Thẩm Ngôn Vân yên lặng không biết nói gì.

Hiện giờ chiều cao của hắn chắc phải hơn hai mét.

Thật bất công, rõ ràng đã qua tuổi dậy thì, làm sao hắn có thể cao hơn chứ?

Mộc Niệm Từ ngó đầu từ sau lưng hắn, xông đến ôm chầm lấy y.

Thẩm Ngôn Vân choáng váng hơi lùi ra đằng sau, gắng nở nụ cười chào hỏi:

"Lục sư đệ cũng đi đến đây à?"

Đậu xanh, đây có phải là Mộc Niệm Từ tính tình quái đản trong nguyên tác không vậy!?

Rõ ràng là tên cuồng ôm!

Mà nạn nhân của tên này lại là y!

Gã dụi đầu vào vai y, thỏa mãn ừm một tiếng, lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đặt vào tay y:

"Quà cho đồ đệ huynh, chúc mừng!"

Nhắc tới đồ đệ, Thẩm Ngôn Vân liền cao hứng. Cách đây bốn ngày, Sở Trường Cung đột phá lên Trúc cơ kỳ, y vô cùng kinh hỉ liền đem chuyện này khoe cho tất cả sư huynh sư đệ biết.

Y cất hộp nhỏ vào túi trữ vật, rồi quay lại hai người kia dò hỏi:

"Hai đệ đi đến đây chắc không chỉ có việc tặng quà thôi nhỉ?"

Chu Thần Vũ liếc nhìn Mộc Niệm Từ đang im thin thít, đành nhận mệnh bước ra giải thích:

"Chả là thế này, chúng ta đang định đi đến sau núi của Y Dược Phong để Mộc sư đệ hái vài cây linh thảo, đi hai người thì nhàm chán quá nên ta định rủ huynh đi cùng, huynh nghĩ thế nào?"

Thẩm Ngôn Vân hơi giật mình.

Ngọn núi đằng sau Y Dược Phong chẳng phải là nơi bị đưa vào danh sách những địa phận nguy hiểm trong Lâm Tiên Sơn phái hay sao? Hai người các ngươi đi thì đi chứ rủ ta theo làm gì?

Nhìn thấy Thẩm Ngôn Vân có ý định từ chối, Mộc Niệm Từ lên tiếng:

"Tam sư huynh, cái hộp quà mà ta tặng cho đồ đệ huynh, trong đó là Nhất phẩm linh đan dùng để củng cố tu vi và tăng cường linh lực, còn có thể trị chữa vết thương, làm cho thân thể bách độc bất xâm. Để bào chế nó ta đã dùng phân nửa số linh dược quý hiếm của ta... "

Ngụ ý là vì luyện đan cho đồ đệ ngươi mà ta dùng hết linh dược nên bây giờ mới cần đi hái thuốc. Ngươi đã nhận quà thì bắt buộc phải đi cùng ta!

Thẩm Ngôn Vân có xúc động muốn trả lại hộp quà.

Tặng quà cho đồ đệ rồi ép buộc sư phụ phải trả công, đây là đạo lý gì?

Rốt cuộc sau một hồi thì cả ba người cùng đi hái thuốc.

*****

Cảnh vật sau núi không thể gọi là đẹp, là một khu rừng nguyên sơ đầy cây cối nhưng bầu không khí lại hoang vu tiêu điều. Có lẽ vì bị ngọn núi cao đứng trước của Y Dược Phong che mất ánh sáng nên khung cảnh khu rừng nơi đây có hơi u tối. Đang đi còn nghe thấy tiếng xào xạt âm u vọng lại như tiếng khóc làm người ta sởn da gà.

Mộc Niệm Từ chăm chú hái những cây linh thảo, không để tâm đến gì nữa. Chu Thần Vũ bản tính ham thích thứ lạ liền kéo tay Thẩm Ngôn Vân đi lòng vòng tham quan.

Đi được một lúc, thấy không có gì lạ, Chu Thần Vũ liền chán nản dựa vào một thân cây ngủ mất. Thẩm Ngôn Vân vẫn còn hứng thú nên đi dạo xung quanh, đang đi lang thang thì bất chợt một thứ gì đó nhảy bổ vào người y.

Thẩm Ngôn Vân suýt nữa thì hét lên nhưng y cố trấn tĩnh nhìn kĩ thứ kỳ lạ kia.

Vừa nhìn liền giật mình.

Đó là một tên nhóc nhỏ nhắn, cả người gầy gò, toàn thân đều là những vết thương, có cái còn đang rỉ máu. Khuôn mặt đáng thương bị vết bùn che phủ, đầu tóc bù xù rối bời.

Nam hài xem Thẩm Ngôn Vân như cọng rơm cứu mạng, lao đến ôm chầm lấy y. Thẩm Ngôn Vân vốn tính yêu thích trẻ con, nhìn thấy bộ dạng của nó liền xót xa, không bận tâm đến bộ đồ trắng bị nhiễm bẩn, vươn tay bế tiểu nam hài lên.

Nhóc con không nghĩ đến sẽ được Thẩm Ngôn Vân bế như vậy, vô cùng thích ý ôm chặt y, cọ khuôn mặt vào ngực y, hít hà mùi hương trên người, trong mắt lóe lên tia sáng.

Thẩm Ngôn Vân nhìn kĩ vết thương trên người nó, đau lòng, một đứa trẻ còn bé như vậy, ai nỡ nhẫn tâm đánh đập như thế.

Y ôm đứa trẻ, nhìn Chu Thần Vũ đang ngủ say, phía xa là Mộc Niệm Từ đang vùi đầu hăng hái nhổ hết cây này đến cây nọ, suy nghĩ một chút liền lấy ra một đạo bùa truyền âm, để lại vài lời, đặt trước ngực Chu Thần Vũ.

Xong, y nhẹ nhàng ôm đứa trẻ, ngự kiếm bay về Hòa Nhã Phong.