Mộ Dương Lam rất tự tin rằng cậu ta chính là người đẹp nhất trong môn. Bởi vì tất cả các sư huynh và sư đệ bất kì ai khi nhìn thấy cậu ta cũng khen lấy khen để, biểu cảm tràn đầy ước ao ghen tị với nhan sắc của cậu.
Là một tiểu sư đệ được mọi người cưng chiều từ lúc mới nhập môn đến tận bây giờ, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nên cậu luôn cho rằng không ai có thể đẹp hơn mình.
Cho tới khi cậu vô tình nghe lén được một cuộc nói chuyện của vài tên đệ tử khác.
Cái gì? Có người đẹp hơn cậu ư?
Mấy tên đệ tử đó không để ý có kẻ nghe lén, đang say sưa miêu tả nhan sắc thượng thừa của Thẩm Ngôn Vân, còn có người vốn không ưa tính kiêu căng của Mộ Dương Lam, ác ý nói rằng y còn đẹp hơn cậu gấp trăm lần.
Một kẻ luôn xem trọng nhan sắc của mình như Mộ Dương Lam khi nghe xong liền nổi giận. Đùng đùng đi tìm cái tên trong lời của mọi người nói chuyện.
Thẩm Ngôn Vân nhìn cậu nhóc thiếu niên đang tự xưng là xinh đẹp nhất trước mặt, cảm thấy hơi cạn lời, nhưng không thèm so đo với cậu ta, lạnh lùng nói:
"Ngươi đang cản đường ta. Mau tránh ra đi."
Mộ Dương Lam khoanh tay, liếc mắt nhìn y:
"Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói, ngươi đang cản đường ta, mau tránh đường." Thẩm Ngôn Vân kiên nhẫn nói lại, còn khuyên nhủ thiếu niên "Hơn nữa lấy thân phận trưởng bối khuyên ngươi một câu, ở đây còn nhiều người đẹp hơn ngươi rất nhiều, ngươi còn quá non nớt chưa trải sự đời, đừng quá tự luyến, sẽ khiến người ta ghen ghét."
Kỳ thực khi vừa xuyên đến, Thẩm Ngôn Vân cũng cảm thấy mình sở hữu một nhan sắc nghịch thiên như vậy là một điều may mắn.
Nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của sư huynh, sư đệ, đồ đệ khiến y phải thay đổi ý nghĩ.
Nam nhân xinh đẹp thì có gì tự hào? Phải dung mạo tuấn tú, thân thể cường tráng, có thể làm mưa làm gió khuấy đảo giang hồ mới là tốt nhất!
Nhưng Mộ Dương Lam lại không nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên có người dám dùng giọng điệu như vậy nhắc nhở cậu như vậy.
Cậu xinh đẹp như vậy ai mà có thể ghét cậu chứ!
Giận không thể át, cậu lớn tiếng:
"Ta như thế nào không cần ngươi dạy bảo, ngay cả trưởng bối cũng phải nhường nhịn ta. Còn ngươi, đeo khăn che mặt làm cái gì chứ, rõ ràng là muốn làm bộ làm tịch! Ai cũng nói ngươi xinh đẹp hơn ta, vậy ta cũng muốn biết dung nhan của ngươi như thế nào!"
Nói rồi Mộ Dương Lam xông tới giật phăng miếng vải trên mặt y xuống, Thẩm Ngôn Vân bị giật mình lùi lại ra sau. Trong khoảnh khắc, dung mạo như thiên tiên hiện ra, mở to mắt nhìn cậu.
Giọng nói lớn đanh đá của Mộ Dương Lam vừa nãy thành công hấp dẫn nhiều đệ tử bên ngoài. Bắt đầu có nhiều người xúm lại chỗ họ.
Thẩm Ngôn Vân liền vội vã chuồn đi chỗ khác, âm thầm than thở hôm nay là ngày gì mà sao xui xẻo như vậy.
Mộ Dương Lam vẫn ngơ ngác đứng đó, tay vẫn cầm tấm vải, tâm hồn bay bổng, vẫn chưa kịp hồi thần, miệng thầm nói:
"Đẹp thật..."
Mấy vị đệ tử khác thoáng thấy bóng dáng của Thẩm Ngôn Vân, tiếc nuối vì không được nhìn thấy dung nhan mỹ nhân liền vội vã đuổi theo. Chỉ có một vị sư huynh thấy Mộ Dương Lam đứng ngây ra đó, đẩy đẩy cậu quan tâm hỏi:
"Dương Lam, đệ sao vậy?
Mộ Dương Lam lúc này mới hồi thần, quay qua vị sư huynh đó, hỏi dồn:
"Sư huynh, huynh có biết người vừa nãy là ai, ở phong nào không?"
"À đó là Thẩm Tiên quân của Hòa Nhã Phong, cái người mà mấy sư bá sư thúc suốt ngày nói là kẻ lập dị ấy. Sao hả? Y quá đẹp phải không?"
Mộ Dương Lam không để ý đến câu hỏi của hắn, như người mất hồn vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng:
"Thẩm Tiên quân sao?"
*****
Thẩm Ngôn Vân vất vả lắm mới về được đến trúc xá.
Hắc lang và Bạch lang đang gác đầu lên nhau nằm ngủ ngon lành, y nhẹ nhàng cố gắng không gây tiếng động bước qua tụi nó.
Y vừa đi, Bạch lang liền mở mắt ra.
Thính giác của lang rất thính, dù là tu sĩ Hóa Thần cũng không dễ dàng qua mặt được chúng.
Bạch lang hơi khịt mũi, huống chi khí tức trên người chủ nhân nồng đậm như vậy, y đứng từ xa cũng có thể ngửi được.
Thẩm Ngôn Vân bước vào trong phòng, lôi quyển sách màu vàng ra, ngồi đọc lại từ đầu đến cuối.
Đọc lại hai ba lần, y liền hiểu rõ một ít phương thức tu luyện trong này.
Thẩm Ngôn Vân rất muốn làm thử, nhưng vẫn còn hơi do dự.
Lưu Túc nói đây là ngôn ngữ của Yêu giới, vậy có thể đây là một phương thức tu luyện kì bí nào đó của Yêu vật, tùy ý luyện theo nhỡ đâu lại tẩu hỏa nhập ma.
Hay là để tiểu Hắc và tiểu Bạch luyện thử?
Cũng không được, trực giác của y mách bảo phương thức này không dành cho hai con sói ấy.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng cánh cửa mở ra.
Thẩm Ngôn Vân hoảng hốt quay đầu lại, thấy Bạch lang lò dò bước đến bên cạnh y.
Y thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu nó:
"Thì ra là tiểu Bạch, ngươi làm ta hết hồn!"
Bạch lang cọ đầu vào tay y, liếc mắt nhìn quyển sách y đang cầm, trong mắt lóe lên tia sáng, dùng một chân đặt lên tay y.
Thẩm Ngôn Vân hiểu ý đưa quyển sách cho nó, Bạch lang lướt sơ qua trang đầu. Thẩm Ngôn Vân hỏi:
"Tiểu Bạch, ngươi có thể đọc hiểu được trong đó viết gì sao?"
Bạch lang nhìn y gật đầu.
"Vậy... những phương pháp tu luyện đó ta... có thể luyện không?"
Bạch lang tỏ vẻ vui mừng, liên tục kêu lên.
Thẩm Ngôn Vân cầm lấy quyển sách, hồi hộp.
Nếu vậy thì thử liều một lần.