Thẩm Ngôn Vân được Lưu Túc đưa vào một cái đình sen, xung quanh có kết giới cách âm nên vô cùng yên tĩnh, hoa sen trên hồ nở rộ, vài con hạc trắng bay lượn xung quanh, gió thổi mát mẻ, đúng là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Một con hồng hạc nhỏ bay đến đậu trên bàn trà, nó cọ người vào vạt áo Thẩm Ngôn Vân, tỏ vẻ vô cùng muốn thân cận với y. Mấy con hạc khác cũng bay đến đứng thành một đàn nhìn ngó lăm lăm.
Thẩm Ngôn Vân đưa tay sờ đầu tụi nó, thầm nghĩ mấy con hạc ở đây bạo thật, chẳng sợ người gì cả.
Lưu Túc ngó qua nhìn. Gã cười ha hả tỏ vẻ ghen tị:
"Sư huynh thu hút thật nha, bình thường lũ hạc này ngay cả ta là chủ nhân nó mà còn không cho đυ.ng vào, thế mà sư huynh là người lạ mới đến mà tụi nó đã vội đậu vào ngay."
Nói rồi gã đưa tay muốn sờ đầu hồng hạc nhỏ, nhưng hồng hạc vội né đầu ra chỗ khác, còn mổ cho gã một cái.
Gã vẫn nở nụ cười, tỏ vẻ không thèm so đo với nó.
Lưu Túc đẩy y ngồi xuống, mình thì ngồi đối diện. Vô cùng sởi lởi rót trà mời y, còn mở quạt phe phẩy quạt gió cho y, mỉm cười rất chi là thân thiện.
Thẩm Ngôn Vân tay cầm ly trà không biết có nên uống hay không.
Thái độ của gã vô cùng khả nghi. Không dưng lại ân cần tốt bụng như thế này, chắc chắn là có ý đồ gì đó rồi.
Thẩm Ngôn Vân lạnh nhạt lên tiếng:
"Tứ sư đệ, có việc gì quan trọng không? Nếu không thì ta đi xin phép về trước.
Lưu Túc càng cười đến nhe cả hàm răng trắng:
"Tam sư huynh thật là..." Lưu Túc ngả ngớn xán lại gần, đưa bàn tay nghịch sợi tóc của y, ra vẻ bí hiểm "Sư huynh đến tìm chưởng môn làm gì, chưởng môn sư huynh bận trăm công nghìn việc nào có để tâm đến huynh. Chỉ có ta là một lòng quan tâm Tam sư huynh thôi. Có việc thắc mắc cứ hỏi ta đây, Lưu Túc luôn sẵn lòng giải đáp."
Thẩm Ngôn Vân gạt tay gã ra, nói:
"Đây là chuyện riêng giữa ta và chưởng môn sư huynh, thật thứ lỗi, không thể nói với đệ."
"Huynh không xem ta là huynh đệ đồng môn sao?" Lưu Túc giả bộ buồn bã "Tại sao có thể nói với huynh ấy mà không thể nói với ta?"
Thẩm Ngôn Vân đứng dậy, bị gã níu lại bắt ép ngồi xuống. Chỉ trong chớp mắt Lưu Túc đã chuyển sang ngồi kế bên cạnh, quàng tay qua vai y, thủ thỉ:
"Sư huynh không muốn nói cho ta là vì việc này có liên quan đến luồng linh khí kỳ lạ trong phòng huynh hôm qua sao?"
Thẩm Ngôn Vân không thể tin được, trừng mắt nhìn gã:
"Ngươi biết?"
Y mím môi, cảm thấy tên này quá nguy hiểm, muốn đứng dậy đi về.
"Ấy, nghe ta nói hết đã!" Lưu Túc tỏ ra vô tội, giải thích "Hôm qua tình cờ ta có việc bay ngang qua Hòa Nhã Phong, định bụng vào chơi với huynh một lát thì cảm thấy được luồng linh khí kì lạ đó thôi chứ không phải ta cố ý rình lén huynh đâu."
Gã bắt đầu dụ dỗ:
"Huynh cứ yên tâm là đệ kín miệng lắm, có việc gì cứ nói cho đệ biết, đảm bảo không hé răng nửa lời, không nói cho ai nghe kể cả là chưởng môn sư huynh."
Chúng hạc ở bên cạnh nhìn gã tỏ vẻ khinh bỉ.
Ai chẳng biết ngươi là tên nhiều chuyện nhất trong tông!
Thẩm Ngôn Vân mím môi suy nghĩ, rốt cuộc bị thua cuộc trước sự uy hϊếp của gã, nhưng y cũng không định nói rõ toàn bộ sự việc. Y lôi trong ngực ra quyển sách màu vàng, đưa cho gã:
"Nói thật với ngươi cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là tình cờ ta tìm thấy quyển sách này, linh lực kỳ quái cũng là từ nó mà ra."
Lưu Túc cầm lấy quyển sách, lật ra xem, chốc sau, đôi lông mày liền nhíu lại.
Thẩm Ngôn Vân ở bên cạnh trong lòng hơi thấp thỏm, sợ gã phát hiện ra điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, Lưu Túc mới đưa quyển sách cho y xem:
"Tam sư huynh, huynh đọc hiểu những gì ghi trong này sao?"
"Ừ, sao vậy?"
Biểu tình của gã trở nên phức tạp, ậm ừ một lát mới nói:
"Có thể huynh không biết, đây là...ngôn ngữ của Yêu giới."
*****
Thẩm Ngôn Vân ôm sách ra về trước ánh nhìn tiếc nuối của đám hạc. Bỏ lại Lưu Túc đứng đó trầm ngâm.
Lòng y cũng phức tạp vô cùng.
Ngôn ngữ của Yêu giới ư? Sao y vẫn có thể đọc được bình thường nhỉ? Hay là nguyên thân có thiên phú dị bẩm có thể đọc hiểu ngôn ngữ đó?
Thật rắc rối, chờ chưởng môn sư về rồi hỏi mới được.
Đi được nửa đường liền dừng lại.
Thẩm Ngôn Vân nghĩ đến tình cảnh bị đám đệ tử xúm lại trêu chọc liền cảm thấy không thoải mái, đã thế cái tên Lưu Túc ấy nhìn bề ngoài thì nhắc nhở kì thực thì bên trong âm thầm xúi giục dung túng cho bọn chúng.
Y thở dài, lục lọi trong túi trữ vật xem có gì dùng để che tạm thời. Tình cờ lôi ra được một tấm vải mỏng.
Thẩm Ngôn Vân không còn cách nào khác đành đeo lên, lén lút men theo lối tắt đi ra khỏi đây.
Đang đi trên đường, chợt có ai đó nhảy ra chắn trước mặt y.
Đó là một mỹ thiếu niên trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt non nớt trông có thể búng ra sữa, mặc một bộ lam y, ánh mắt trợn trừng lên hung dữ nhìn y.
Thẩm Ngôn Vân tự hỏi lòng mình có đắc tội với thiếu niên này không, nhìn ánh mắt ấy vô cùng ấm ức giống như y vừa sỉ nhục người ta vậy.
Chắc không đâu nhỉ? Khuôn mặt này trông vô cùng xa lạ.
Thiếu niên kia nhìn y chằm chằm, lên tiếng hỏi:
"Ngươi chính là Thẩm Ngôn Vân?"
Y ừ một tiếng. Rốt cuộc vẫn không nhớ ra được đây là ai.
Mỹ thiếu niên tự giới thiệu bản thân mình:
"Ta là Mộ Dương Lam, là đệ tử được cưng chiều nhất của Thập Nhị trưởng lão, người xinh đẹp nhất trong Hoa Nguyệt Phong!”