"Sư tôn!"
Tiếng của Sở Trường Cung vang lên, Thẩm Ngôn Vân đang nằm trên đất được hắn đỡ dậy, dìu vào trong phòng. Đầu vẫn còn choáng váng nặng nề, y nằm gục lên bàn, muốn đi vào giấc ngủ, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường, mệt thế nào cũng không ngủ được.
Sở Trường Cung lấy cho y ly nước, Thẩm Ngôn Vân vẫn không ngẩng đầu, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Hắn đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng nói:
"Hay là để con đỡ sư tôn lên giường nằm nhé?"
Y gật đầu, để yên cho hắn đỡ mình lên. Sở Trường Cung chu đáo đắp chăn cho y rồi cáo lui.
Ra đến bên ngoài, hắn liền ngoái đầu nhìn lại.
Kỳ thực hắn rất muốn hỏi tại sao sư tôn lại nằm ngất trên đất như vậy, nhưng nhìn nét uể oải của y, cảm thấy để ngày mai hỏi cũng được.
*****
Thẩm Ngôn Vân tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Hắc lang cùng Bạch lang đang ngồi ở bên cạnh. Thấy y tỉnh lại Hắc lang liền vui vẻ kêu lên. Còn Bạch lang thì trầm ngâm.
Nó cảm nhận được trên người y có một loại khí tức quen thuộc, lúc đầu gặp mặt khí tức này chỉ mờ nhạt thoang thoảng, giờ trở nên nồng đậm.
Nó rất yêu thích khí tức này, nhưng nếu để lại, với tình trạng hiện tại sẽ gây nhiều rắc rối phiền phức cho y.
Thẩm Ngôn Vân vuốt ve Hắc lang. Hiện giờ cả người đều vô cùng sảng khoái. Y đứng dậy sửa soạn vệ sinh cá nhân. Vừa thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa, giọng của Sở Trường Cung vang lên:
"Sư tôn! Người dậy chưa ạ?"
Thẩm Ngôn Vân đi ra mở cửa cho hắn vào:
"Trưa nay không đi tập luyện đi qua đây làm gì?"
Sở Trường Cung cười cười, vừa đi pha trà vừa đáp lại:
"Con qua thăm sư tôn xem người như thế nào, hôm qua trông người mệt mỏi quá."
Tay của Thẩm Ngôn Vân hơi run lên.
Đúng rồi, y còn chưa giải thích lý do vì sao đêm qua nằm ngoài sân đâu.
Nhưng biết giải thích thế nào bây giờ?
Sở Trường Cung mang trà ra rót cho y, Thẩm Ngôn Vân suy nghĩ ra hàng trăm lí do để giải thích cho hắn, đang định mở miệng thì Sở Trường Cung đã nói trước:
"Sư tôn!... Đệ tử... hiện giờ đệ tử đã lên Luyện khí kỳ tầng 9 rồi ạ."
Tay cầm ly trà của Thẩm Ngôn Vân lại run lên.
Chỉ qua một đêm liền tăng lên hai bậc cùng lúc, kém chút nữa là lên Trúc Cơ. Cmn, đây là cái hào quang chói lọi gì vậy?
Phi logic, không hợp lý, không thể chấp nhận!
Thẩm Ngôn Vân đặt ly trà xuống, ổn định cảm xúc hỏi hắn:
"Làm sao mà ngươi... có thể?"
Sở Trường Cung hơi bối rối, thành thật trả lời:
"Hôm qua con đang ngồi đả tọa tu luyện thì đột nhiên linh khí xung quanh xao động, trở nên dồi dào, linh lực tràn đầy đan điền của con! Đến khi trở lại bình thường thì con phát hiện mình lên Luyện khí tầng 9 rồi ạ."
Vậy ra việc linh khí xao động không phải chỉ có mình mới cảm nhận được hay sao?
Nhưng mà... không công bằng!
Hắn hút linh khí tăng lên 2 bậc, còn ta cũng hút đến ngất đi luôn sao chẳng có gì thay đổi chứ!?
"Nhưng mà... linh lực tăng nhanh như vậy liệu có gây hại gì không?"
Hắn lắc đầu.
"Con cũng không biết, nhưng hiện tại cả người con không có gì bất ổn."
"Thôi được rồi!" Thẩm Ngôn Vân cảm thấy hơi đau đầu "Ngươi cứ về đi đã, việc này ta sẽ tìm hiểu sau."
"Sư tôn còn cái này... "
Sở Trường Cung không nói tiếp nữa, đứng lên rút từ trong ngực ra quyển sách màu vàng kia đặt lên bàn. Hắn giải thích:
"Đây là quyển sách mà hôm qua người làm rớt, người cứ yên tâm con chưa xem gì vào đấy đâu ạ. Lát nữa con phải đi luyện kiếm nên xin phép đi trước."
Nói rồi hắn hành lễ, đi ra ngoài.
“Tập luyện không cần cố quá sức.” Thẩm Ngôn Vân nói với theo “Vừa sức mình là được, đừng cưỡng ép bản thân.”
Sở Trường Cung quay đầu nhìn y. Hắn đáp:
“Đệ tử đã có mục tiêu mới, đó là cố gắng nỗ lực để sư tôn không thấy xấu hổ khi có tên đệ tử như ta. Người yên tâm, ta sẽ có chừng mực.”
Sau khi Sở Trường Cung rời khỏi. Thẩm Ngôn Vân mới đưa tay cầm lấy quyển sách trên bàn. Lật ra xem thì lại không thấy hình vẽ hồ ly đâu nữa.
Sao vậy nhỉ?
Y cảm thấy mọi thứ cứ rối tung rối mù lên.
Từ lúc xuyên qua thế giới này, có rất nhiều thứ mở ra, thân phận cùng kí ức của nguyên chủ có quá nhiều điểm kì lạ. Thẩm Ngôn Vân lúc đầu chỉ định an nhàn sống qua ngày, nhưng e rằng không tìm hiểu cho rõ ràng thì bứt rứt chết mất.
Thôi thì đằng nào cũng không có gì làm, còn phải sống ở đây lâu dài, cứ tìm hiểu thêm để biết nhiều hơn cũng không hại gì.
Thẩm Ngôn Vân lật xem qua trang thứ hai, ánh mắt mở to, trang này ghi chép lại một phương thức tu luyện nào đó rất kì lạ.
Thẩm Ngôn Vân ôm quyển sách định bụng đi hỏi Tiêu Dạ Nguyên.
Nhưng sau khi đến Lâm Tiên Đỉnh thì môn sinh canh gác ở đó lại nói rằng Chưởng môn vừa mới ra ngoài không lâu.
Thẩm Ngôn Vân lại phải ngự kiếm bay về.
Tình cờ sao lại gặp Tứ sư đệ Lưu Túc. Thẩm Ngôn Vân có hơi không thích tính cợt nhả của tên này, định vờ như không thấy, chả hiểu sao lại bị hắn tóm được chỉ mặt gọi tên, đành hạ kiếm xuống chào hỏi.
Lưu Túc tay bắt mặt mừng, nói vài câu liền kéo y đến Hoa Nguyệt phong.
Vừa đến nơi Thẩm Ngôn Vân đã nghe được tiếng đàn tiếng ca tiếng đùa giỡn vang dội cùng hương sắc nở rộ. Môn sinh nơi đây ăn mặc vô cùng phóng khoáng, không kiêng kị luật lệ, nói cười giả lả. Có một đệ tử đi đến chỗ hai người, liếc mắt đưa tình với Thẩm Ngôn Vân:
"Nha, mọi người ra đây mà xem Tiên quân mới dắt về một tiểu mỹ nhân."
Mỹ nhân như là từ khóa của nơi này, đám đông lập tức tụ tập lại đó.
"Aaa, ta chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy nha!"
"Mỹ nhân, mỹ nhân, mau ngả vào lòng ta này! Ôi chao, mới chạm mắt mà ta tưởng mình sắp ngất.”
"Ai da, nhan sắc này còn đẹp hơn cả Mộ Dương Lam ca ca luôn đó nha."
"Đúng, Mộ Dương Lam nhìn thấy còn phải ghen tị."
Thẩm Ngôn Vân bị trêu chọc cho đỏ cả mặt, tức giận muốn bỏ về thì Lưu Túc đã kéo lại, hô lên:
"Các ngươi không được trêu chọc y như vậy, y là Thẩm Tiên quân của Hòa Nhã Phong, sư bá của các ngươi đó."
Đám đệ tử không những không sợ còn lớn tiếng hơn:
"Không nghĩ đến ở Hòa Nhã Phong nhàm chán như vậy mà có một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại nhường này. Ta nguyện vì sư bá mà đầu quân cho bên hát nhạc tang đó."
"Thẩm Tiên quân không phải bị các trưởng lão nói là kẻ lập dị sao? Ta nguyện ngắm y mỗi ngày."
"Không xong, muốn đến bái sư Hòa Nhã Phong rồi."
Lưu Túc cười to, giả bộ quát nạt vài câu rồi dẫn Thẩm Ngôn Vân vào trong một cái đình, lúc này lũ đệ tử mới thôi trêu đùa, nhưng ánh mắt cứ luyến lưu nhìn theo làm Thẩm Ngôn Vân nổi da gà.