Thẩm Ngôn Vân bị tiếng hú làm cho giật mình mở mắt, quyển sách đang cầm trên tay rớt "bịch" xuống đất. Hắc lang ngoài cửa liên tục hú lên, dùng móng vuốt cào cửa xoèn xoẹt.
Y vội vã cất quyển sách lên kệ tủ, điều chỉnh lại khuôn mặt, đi ra mở cửa.
Hắc lang cùng Bạch lang đang đứng bồn chồn bên ngoài, thấy y đi ra liền vui vẻ kêu lên. Y xoa đầu chúng nó, hỏi tiểu đồng đang khó xử đứng bên cạnh:
"Có chuyện gì à?"
Tiểu đồng bối rối trả lời:
"Thưa Tiên quân, hồi nãy con đang định mang thức ăn ra cho tiểu Hắc và tiểu Bạch thì thấy tụi nó phóng nhanh ra làm ầm trước cửa trúc xá ạ."
Trong lòng Thẩm Ngôn Vân hơi động.
Lúc nãy trong đoạn ký ức ngắn ngủi kia y cũng nhìn thấy Hắc lang, thậm chí y còn nhớ rõ ánh mắt đau thương của nó. Chẳng lẽ nguyên thân và hai con lang này từng quen biết rất thân với nhau sao?
Rốt cuộc người lạ mặt đó là ai?
Tiêu Dạ Nguyên từng nói Hắc Bạch nhị lang bị các tiền bối của Lâm Tiên Sơn bắt nhốt từ hàng trăm năm trước, khối thân thể này tuổi tác hẳn chưa lớn đến mức đó, trong ký ức mà y nhận được từ nguyên thân cũng không có vụ nào kì lạ như vậy.
Thẩm Ngôn Vân dặn dò tiểu đồng vài câu, trấn an hai con lang xong liền ngự kiếm bay đến Lâm Tiên Đỉnh.
Trên đường đi y chợt nhìn thấy Cố Lăng Bạch, gã đứng ở dưới, mắt đối mắt, mỉm cười với y, khuôn mặt có vẻ gì đó rất kì lạ làm y chợt rùng mình.
Tiêu Dạ Nguyên đang uống trà xử lý công vụ thấy Thẩm Ngôn Vân từ từ tiến vào, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng vui vẻ, gọi:
"Thẩm sư đệ."
"Chưởng môn sư huynh." Thẩm Ngôn Vân chắp tay hành lễ.
"Vào đây, vào đây." Hắn kéo y ngồi xuống, rót ly trà, cẩn thận dùng linh lực làm ấm rồi đẩy qua cho y, nói đùa “"Hiếm lắm mới thấy đệ chủ động đến tìm ta đấy, hôm nay trời liệu có xảy ra dị thường gì không nhỉ?"
Thẩm Ngôn Vân cầm ly trà, không uống mà nói với hắn:
"Hôm nay đệ qua đây là có chuyện thắc mắc muốn hỏi huynh."
Tiêu Dạ Nguyên ngồi nghiêm túc, vẻ mặt ôn hòa hỏi:
"Chắc là chuyện gì quan trọng?"
"Không có gì quan trọng lắm." Thẩm Ngôn Vân lắc đầu, hỏi "Sư huynh, từ lúc đệ nhập môn đến giờ đã bao giờ đệ xuống núi tập luyện hay gì đó mà khi trở về thương tích đầy mình chưa?"
Tiêu Dạ Nguyên nghe câu hỏi này, thu lại nụ cười, vẻ mặt trầm ngâm trả lời:
"Từ lúc ta quen biết đệ đến bây giờ đã hơn mấy chục năm. Mỗi lần đệ xuống núi là đều do các sư huynh sư đệ lôi kéo mãi mới chịu đi cùng mọi người, lần nào ta cũng giám sát kĩ lưỡng, ngoài ra thì chưa bao giờ chủ động đi ra ngoài khỏi sư môn, đừng nói đến việc trở về mà toàn thân thương tích. Mà sao đệ hỏi vậy?"
Thẩm Ngôn Vân hơi thất vọng, trả lời:
"Không có gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi thôi."
"Đừng nói dối ta." Tiêu Dạ Nguyên mỉm cười hiền hậu xoa đầu y "Ta hiểu rõ tính tình đệ, không có việc gì quan trọng sẽ không hỏi như thế. Nếu đệ không muốn nói thì ta không ép, nhưng nếu có thể hãy kể ra với ta, nếu có thể ta sẽ cố hết sức giúp đệ."
Thẩm Ngôn Vân có cảm giác như mình được anh trai lớn trong nhà quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng y vẫn thấy hơi do dự.
Việc này y vẫn chưa rõ ràng lắm, nhỡ đâu chỉ là một giấc mơ hoang đường không có thật.
Tiêu Dạ Nguyên vẫn mỉm cười nhìn y, vô cùng hòa ái thân thiện.
Thẩm Ngôn Vân suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu thua trước ánh mắt ôn nhu của hắn, thành thật kể ra toàn bộ ký ức mà y thấy, nhưng riêng việc quyển sách màu vàng kỳ lạ là y giấu nhẹm.
Tiêu Dạ Nguyên nghe xong, biểu tình hơi phức tạp, nói:
"Chuyện này có nhiều chỗ khúc mắt, trước tiên đệ đừng kể cho ai nghe, để ta đi vào Tàng Thư các tìm hiểu có gì ta sẽ nói với đệ."
Bỏ qua chuyện đó, Tiêu Dạ Nguyên xoa đầu Thẩm Ngôn Vân:
“Dạo gần đây ta thấy tính cách đệ thay đổi hẳn.”
Thẩm Ngôn Vân hơi giật mình, cúi đầu nhìn ly trà, cố bình tĩnh nói:
“Lạ lắm à? Chắc do đã thức tỉnh, cảm thấy phải thay đổi rồi.”
“Rất lạ.” Tiêu Dạ Nguyên sờ cằm “Trên dưới sư môn đều phát hiện sự thay đổi của đệ, tính cách khác hẳn trước kia một trời một vực, lúc đầu chúng ta nghi ngờ đệ bị kẻ nào đoạt xác. Nhưng âm thầm tra xét thì không thấy, hơn nữa…hơn nữa…”
Hắn khẽ mỉm cười, nói ra tâm tình:
“Chúng ta thấy sự thay đổi này rất tốt. Giống như đệ đã tìm thấy mảnh ghép thiếu sót của bản thân, cả người bây giờ mới hoàn thiện vậy. Ở cạnh đệ, chúng ta vẫn cảm nhận được sự thân thuộc từ linh hồn, chắc chắn đệ vẫn là đệ, vậy nên mới ngầm không bày tỏ sự thắc mắc ra ngoài rồi chấp nhận nó.”
Thẩm Ngôn Vân uống trà, im lặng không lên tiếng.
*****
Thẩm Ngôn Vân lò dò ngự kiếm bay về trúc xá, bay đến sườn núi y bỗng cảm nhận được một thứ gì đó kì lạ.
Linh khí dao động mãnh liệt, phát ra từ trúc xá của y.
Thẩm Ngôn Vân hoảng hốt bay nhanh lại về phòng, vừa vào trong liền đóng cửa bày ra kết giới ngăn cách với bên ngoài.
Nơi linh khí tụ tập nhiều nhất là ở chỗ y cất quyển sách vàng kì lạ kia. Thẩm Ngôn Vân cầm nó lên, cái hình hồ ly chín đuôi bỗng sáng rực lên. Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Thẩm Ngôn Vân đóng quyển sách, trầm ngâm bước ra cửa, đưa tay phá bỏ kết giới nãy vội vàng tạo qua loa rồi đi ra ngoài, Hắc lang và Bạch lang không biết đã đi chơi nơi nào. Tiểu đồng cũng đã đi ngủ. Không có gì khác biệt.
Thẩm Ngôn Vân mở lại cuốn sách ra, dưới ánh trăng, hình ảnh đó càng sáng rõ, sống động y như thật. Kìm lòng không nổi, y đưa tay lên sờ vào hình ảnh phát sáng đó.
Ánh sáng màu vàng tự ngưng tụ lại rồi chưa chờ y kịp phản ứng đã lao nhanh lên tạo thành vệt sáng chui vào mi tâm, trong khoảnh khắc đó, cơn đau đầu kéo đến bất ngờ. Nội đan bên trong cơ thể hút vệt sáng đó vào, linh lực đang dao động cũng ồ ạt chảy vào đan điền. Tứ chi xương cốt như bị tái tạo lại, cảm giác như bị xe tải cán qua. Thẩm Ngôn Vân nằm gục xuống, run rẩy cuộn lại cơ thể. Đôi mắt phượng trong phút chốc chuyển sang màu xanh lam xinh đẹp, nhưng khi y mở mắt ra con ngươi vẫn là màu đen láy.
Thẩm Ngôn Vân ngồi xếp bằng xuống đất, cảm nhận được sâu sắc linh hồn mình hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể mới này, chính thức sở hữu nó.
Từ bây giờ, Thẩm Hoài đã trở thành Thẩm Ngôn Vân.
Cách đó không xa, Cố Lăng Bạch đang ngồi đả tọa liền phun ra búng máu. Gã từ từ mở mắt, nở nụ cười quái dị.