Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 11

Sở Trường Cung tiếp tục ngự kiếm đưa Thẩm Ngôn Vân về.

Vừa về đến nơi, Thẩm Ngôn Vân đang định bước vào trúc xá, chợt nhớ ra điều gì đó, y quay người lên tiếng gọi:

"Trường Cung."

Sở Trường Cung vẫn đứng đó, nghe tiếng gọi liền đáp lại:

"Con đây, sư tôn gọi gì ạ?"

"Ngươi lại đây, vi sư có chuyện muốn nói với ngươi."

Chờ cho đến khi hắn đến trước mặt mình, Thẩm Ngôn Vân không biết nói gì, suy cho cùng nguyên chủ tính tình quái đản, gây ra mớ hỗn độn, giờ đưa đống chuyện đó vô tay mình thì không biết phải xử lí sao. Y ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

"Không cần quá lo lắng, cũng không cần quá tự ti đâu."

Sở Trường Cung ngạc nhiên nhìn y.

"Ta biết ngươi lo lắng việc gì. Việc tăng tiến tu vi không cần phải quá gấp gáp." Thẩm Ngôn Vân nở nụ cười với hắn "Cứ từ từ tập luyện, cần thì đến chỗ ta, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi."

Sở Trường Cung như bị hút hồn vào nụ cười đó. Trong ký ức của hắn, sư tôn như một vị trích tiên cao cao tại thượng, xem hắn như con kiến nhỏ bé dưới đất, đến một cái liếc mắt cũng lười cho. Số lần gặp nhau quá ít ỏi, tính tình y lại không tốt, hiếm khi nói một câu cứ đừng nói đến cười với hắn như bây giờ.

Nhan sắc Thẩm Ngôn Vân diễm lệ vô thực, nở nụ cười cũng làm người khác xao xuyến bồi hồi. Sở Trường Cung như trúng mũi tên, hít thở không thông, mãi một lúc sau mới nói được:

"Người...không thấy xấu hổ vì có một đồ đệ vô dụng như ta sao?"

"Xấu hổ gì chứ, ta còn sợ ngươi thất vọng vì có một người sư tôn vô tâm như ta đấy, à, đúng rồi, có này cho ngươi.”

Thẩm Ngôn Vân lục lọi quanh người, lôi ra một cái túi nhỏ, đặt vào tay hắn:

"Đây là một ít linh đan trợ giúp cho tu vi mà chưởng môn sư huynh cho ta, ta lại không cần dùng đến nên cho ngươi, mỗi ngày ăn một viên thôi, đừng ăn nhiều không tốt."

Sở Trường Cung đón nhận lấy cái túi nhỏ, nhẹ nhàng cười:

"Đa tạ sư tôn."

“Ừm.” Thẩm Ngôn Vân xoa mũi, nói thêm “Là vi sư sai vì bỏ bê ngươi thời gian qua, giờ vi sư đã tỉnh ngộ, sẽ không như vậy nữa.”

“Vâng, đó là phúc phần của đệ tử.”

Sở Trường Cung cúi đầu đáp lại.

*****

Thẩm Ngôn Vân đi nhanh ra đằng sau trúc xá, nơi đây có một bãi cỏ xanh mướt. Quả nhiên đúng như dự đoán y nhìn thấy Hắc lang và Bạch lang. Y hô to:

"Này, tiểu Hắc, tiểu Bạch, ta về rồi đây."

Hắc lang vui vẻ nhảy cẫng lên chào đón y, Bạch lang cũng đứng dậy đi đến dụi đầu vào người y. Thẩm Ngôn Vân ngồi phịch xuống, đưa tay xoa đầu chúng nó.

"Từ bao giờ có nhã hứng nuôi thú cưng vậy?" Một giọng nói đột ngột vang lên đằng sau lưng y"

Thẩm Ngôn Vân giật mình quay người lại, kinh ngạc hô lên:

"Nhị...Nhị sư huynh?"

Lãnh Thiên Phong đứng tựa lưng vào thân cây, giương ánh mắt lạnh lùng lên nhìn y.

Thẩm Ngôn Vân đứng lên, tiến lại gần hắn, cười hì hì hỏi:

"Nhị sư huynh sao hôm nay lại qua phong ta chơi thế này?"

Hắc lang nhe răng gầm gừ, vô cùng đề phòng hắn, Bạch lang cũng vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng vồ đến tấn công hắn.

Lãnh Thiên Phong hừ lạnh, liếc nhìn Thẩm Ngôn Vân:

"Mặc dù bây giờ chúng nó nghe lời đệ, nhưng không ai đoán được tương lai có tấn công đệ hay không, dù có tin tưởng cỡ nào đi chăng nữa cũng phải có chút đề phòng."

Hắc lang có vẻ nghe hiểu lời hắn, rú lên tức giận.

Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội y.

Thẩm Ngôn Vân ngây người.

Nếu y không nhầm, vừa rồi y có thể nghe hiểu được tiếng của tiểu Hắc?

Tiểu Hắc vẫn tiếp tục gầm gừ nhưng lần này y không nghe hiểu nữa.

Lãnh Thiên Phong nhìn chằm chằm vẻ mặt ngơ ngác của y, âm thầm khinh thường.

Sư đệ ngu ngốc của hắn chắc chắn sẽ không để tâm đến lời hắn nói rồi, từ giờ chỉ có thể tự hắn để ý thôi.

Thẩm Ngôn Vân hoàn hồn, quay sang nhìn trời rồi hỏi Lãnh Thiên Phong:

"Sư huynh, trời sắp tối rồi, huynh không định đi về à?"

“Đệ đang đuổi ta?”

“Không…không phải…” Thẩm Ngôn Vân có chút lúng túng, y không thể nói là do thấy thái độ thù địch từ hai phía, sợ họ lao vào đánh nhau nên mới nói khéo để Lãnh Thiên Phong mau đi cho.

Lãnh Thiên Phong cau mày, không nói không rằng tức giận phất tay áo đi ra ngoài.

Thẩm Ngôn Vân nhìn bộ dáng của hắn, khó hiểu, chẳng lẽ nhị sư huynh đến đây chỉ là để nhắc nhở y chuyện vặt cỏn con đó thôi ư? Nhưng rất nhanh, y lại chú ý đến chuyện khác quan trọng hơn.

Y ngồi xổm xuống, xoa đầu Hắc lang, hỏi nó:

"Tiểu Hắc, ngươi nghe hiểu lời ta nói sao?"

Hắc lang gật đầu.

"Vậy...ngươi thử nói một câu cho ta nghe được không?"

Bạch lang bên cạnh kêu lên vài tiếng y không hiểu.

Thẩm Ngôn Vân lâm vào trầm tư.

Chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác? Như vậy cũng không đúng, mặc dù y vẫn nghe tiếng Hắc lang rú lên tiếng bình thường nhưng y vẫn có thể nghe hiểu rõ ràng giống như trong đầu giống như trong đầu y có sẵn máy phiên dịch vậy.

Trong lòng phức tạp, y mỉm cười xoa đầu hai con lang, đứng lên bước vào trong phòng.

Đóng chặt cửa phòng, Thẩm Ngôn Vân đi nhanh đến kệ sách tìm kiếm, một lát sau quả nhiên tìm thấy một quyển sách nhỏ màu vàng cũ kĩ. Mở ra trang đầu tiên, vẫn là hình ảnh một con hồ ly chín đuôi.

Thẩm Ngôn Vân đưa tay chạm nhẹ vào hình vẽ ấy, trong đầu ẩn đau, một số ký ức lại truyền vào trong đầu y.

*****

Máu.

Toàn là máu.

Sao lại nhiều máu như thế này?

Thẩm Ngôn Vân mù mờ mở mắt, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến y vô thức muốn tránh đi nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được.

Đằng trước có một người đang tiến đến, mái tóc dài che cả khuôn mặt, tối đen không thể nhìn rõ. Tay gã cầm kiếm lăm lăm tiến đến.

Một bóng đen xông đến chắn trước mặt y.

Là Hắc lang.

Nhưng toàn thân của nó chồng chất đầy vết thương, máu chảy nhỏ ròng ròng xuống đất.

Nó cạ chân vào đất đầy gấp gáp rồi xông đến tấn công gã đàn ông cầm kiếm.

Thẩm Ngôn Vân muốn hét lên.

Hắc lang, đừng!

Quả nhiên Hắc lang không chống cự được bao lâu đã bị đánh văng sang một bên. Nó cố gắng muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống, giương đôi mắt đáng thương nhìn y.

Gã kia tiến gần đến chỗ y hơn, đứng trước mặt y cười khùng khục quỷ dị, đưa bàn tay đầy máu nâng cằm y lên, tấm tắc:

"Thật giống."

Giống? Giống ai?

Thẩm Ngôn Vân muốn hỏi nhưng miệng lưỡi toàn máu tanh. Tên kia đứng lên cầm chắc thanh kiếm, đâm thẳng vào người y.

Lưỡi kiếm sắt bén cắm phập vào ngực, cảm giác tức ngực khó thở lại kéo đến. Hắc lang rú lên thê lương.