Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 4

Thẩm Ngôn Vân cứ lẩn thẩn cả đoạn đường, đến khi được Chu Thần Vũ thả xuống y vẫn không biết. Vừa vào đến cửa đã bị tiếng hát tru như quỷ khóc sói gào cùng với tiếng đàn thê lương làm cho giật mình, y mới bừng tỉnh.

Thẩm Ngôn Vân quay sang hỏi tiểu đồng bên cạnh:

"Có chuyện gì thế? Ai hát vậy?"

Tiểu đồng khó xử đáp:

"Dạ, Tiên Quân, là các sư huynh đang hát ạ, bình thường cứ đến giờ này là các huynh ấy tụ tập luyện giọng ạ."

Tiếng hát như u hồn lại vang lên, lần này còn khàn giọng hơn lần trước, tiếng sáo réo rắt như đòi mạng hòa quyện với tiếng đàn rầm rì như đứt dây.

Con mẹ nó, ổ văn nghệ yêu âm nhạc gì chứ, rõ ràng là động hát tang có được không?

Thẩm Ngôn Vân đau đầu hỏi tiểu đồng:

"Chẳng lẽ không còn ai hát hay hơn nữa sao?"

Tiểu đồng thật thà đáp:

"Dạ, còn có Cố chân nhân thỉnh thoảng sẽ ra hát cùng, nhưng mấy hôm nay người bận việc nên để các sư huynh hát ạ."

Cố chân nhân? Cố Lăng Bạch?

Thẩm Ngôn Vân suýt nữa thì quên mất nhân vật chính vốn dĩ là người cùng một phong với mình.

Chuyện liên quan đến nhân vật chính y sẽ để ý hơn một chút, hỏi:

"Cố chân nhân bận việc gì sao?"

"Thưa, thân thể y từ trước đến nay vẫn luôn ốm yếu, hôm qua lại bị nhiễm phong hàn nên hiện giờ đang trong phòng chữa bệnh ạ."

Ý nói là bắt y phải nghe cái bản hòa nhạc đám tang này cho đến khi Cố Lăng Bạch khỏi bệnh à?

Thẩm Ngôn Vân bước nhanh vào phòng, đóng chặt cửa.

Điều y bận tâm nhất là cách sử dụng linh lực của thân thể mới này. Theo như nguyên tác thì tu vi của nguyên chủ đã đạt đến Kim Đan thượng kỳ, gần như sắp đột phá Nguyên Anh, trong giới tu chân có thể xem là một đại năng giả. Y vừa xuyên qua, ngay cả niết quyết đơn giản cũng không biết, nếu bị tấn công dù đối phương có là Trúc Cơ cũng dễ dàng đánh chết y.

Thẩm Ngôn Vân vất vả lôi vài bộ công pháp nhập môn cơ bản ra, bày hết lên bàn, ngồi kiên nhẫn xem từng trang rồi thực hành. Đang loay hoay niệm khẩu quyết, khóe mắt chợt liếc thấy một quyển sách nhỏ màu vàng nằm lẫn trong đống hỗn độn.

Y hiếu kỳ cầm quyển sách lên xem, bìa ngoài đã ố vàng gần hết, vừa mở ra trang đầu tiên đã thấy ngay hình vẽ một con hồ ly chín đuôi.

Bỗng nhiên cơn đau đầu kéo đến, Thẩm Ngôn Vân cảm thấy choáng váng, từng đoạn ký ức đứt đoạn kéo đến không liền mạch nhồi nhét vào đầu. Y gục đầu xuống bàn, thở hổn hển, trên trán rịn mồ hôi. Thế nhưng Thẩm Ngôn Vân lại cảm thấy vui sướиɠ.

Khi xuyên qua mà có được ký ức của nguyên chủ mới là tốt nhất.

Thẩm Ngôn Vân dựa theo trí nhớ bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, quả thật y cảm nhận được từng tia linh khí xung quanh mình, điều động linh lực chạy hết tứ chi, đến khi mở mắt ra liền cảm thấy thân thể thoải mái.

Giống như bây giờ thân xác và linh hồn đã hoàn toàn nhập với nhau, y đã toàn quyền sử dụng thân thể này.

Thẩm Ngôn Vân sảng khoái đứng dậy, cả người trở nên nhẹ nhàng phiêu bổng. Y gấp quyển sách kỳ quái kia lại, tạm thời không dám đυ.ng đến. Thẩm Ngôn Vân với tay cầm lấy thanh kiếm treo trên tường, hưng trí bừng bừng chạy ra ngoài.

Y muốn thử ngự kiếm.

Tiểu đồng thấy chạy như bay ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn theo, cả người đều cứng đờ.

Chưởng môn dặn nếu thấy Tiên Quân có gì đó không ổn thì phải đi báo ngay, giờ người thế này có nên đi không?

*****

Thẩm Ngôn Vân đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới mà nuốt nước miếng. tay nhẹ truyền linh lực vào kiếm, thân kiếm rung lên rồi rớt xuống. Đến lần thứ tư y mới có thể đứng vững trên kiếm. Nhẹ nhàng điều khiển kiếm bay cao dần lên.

Tâm tình vui sướиɠ không nhịn được bay vòng vèo qua lại.

Không nghĩ đến ngự kiếm lại dễ dàng như vậy, nhất thời cao hứng y lỡ tay động linh lực làm kiếm đi quá nhanh rồi mất khống chế, hơn nữa chưa có kinh nghiệm ngự kiếm bao giờ, y luống cuống tay chân, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước.

Ván này coi như xong.

Kiếm đâm mạnh vào vách núi.

Thẩm Ngôn Vân liền rớt khỏi kiếm, té lăn từ sườn núi đến chân núi, đầu óc quay cuồng,hoa mắt, trực tiếp ngất tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại trời đã dần tối đen. Đầu vẫn còn choáng váng, thân thể đầy vết trầy xước bầm tím , trán bị đập mạnh đến chảy máu, đầu tóc bù xù rối tung, toàn thân chỗ nào cũng đau. Cây kiếm y đem theo đã gãy làm đôi, Thẩm Ngôn Vân cố lết mình đến cái cây gần đó, dựa vào thân cây.

Đúng là dại dột mà.

Cũng may vận khí tốt, lúc ngã tự xuất ra linh lực bảo vệ nên không đến nỗi gãy tay gãy chân, chứ người bình thường mà té lăn lộn như vậy chắc gãy cổ.

Nhìn bầu trời đã xuất hiện ngôi sao, khung cảnh xung quanh đã đen đến không thể nhìn rõ, Thẩm Ngôn Vân thở dài.

Đêm nay phải ngủ ngoài trời thôi, tối thế này còn trông chờ ai đến cứu nữa.

Đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chỗ lùm cây chợt phát ra một âm thanh xột xoạt kỳ lạ. Thẩm Ngôn Vân lập tức vực dậy tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh, bàn tay tụ lại linh lực sẵn sàng đánh xuống.

Một thiếu niên tuổi chừng 16, dung mạo non nớt anh tuấn ngời ngời, tay cầm đèn xuất hiện, bốn mắt giao nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Nhất là thiếu niên, khuôn hiện vẻ kinh ngạc, tiến đến chỗ Thẩm Ngôn Vân, ngắc ngứ kêu lên:

"Sư tôn! Người...làm sao vậy?"