Lâm Tiên Sơn phái có sáu ngọn núi, mỗi núi ngự một phong, mỗi phong có một vị tiên quân. Trong đó, Lâm Tiên Đỉnh là nơi cao nhất, vừa là nơi ở của tông chủ, vừa là nơi họp mặt khi cần thiết.
Thẩm Ngôn Vân và Chu Thần Vũ vừa đáp xuống, đã có bốn nam nhân ra tiếp đón.
Nam nhân thứ nhất mặt mũi ôn hòa, ý cười như gió xuân, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thân thiện. Người kế bên thì có khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc bén, trông cực kỳ nghiêm khắc. Người thứ ba vẻ mặt cực kỳ anh tuấn, tay cầm quạt phe phẩy ra dáng phong lưu. Vị cuối cùng nhìn mặt cực kỳ bình thản, toàn thân phát ra mùi thuốc, bên hông còn đeo túi nhỏ.
Thẩm Ngôn Vân nhìn sơ qua, dựa theo nguyên tác đoán được thân phận của từng người.
Người đầu tiên là Tiêu Dạ Nguyên, đại sư huynh, tông chủ của Lâm Tiên Sơn phái. Tu vi đã vào Hóa Thần cảnh, bình thường cực kỳ ôn hòa, nhường nhịn, nhưng khi tức giận là có thể san phẳng một dãy núi.
Người thứ hai là Lãnh Thiên Phong, nhị sư huynh, Lãnh tiên quân của Võ Luyện Phong. Cũng là tu sĩ Hóa Thần, khả năng luyện kiếm đã đạt đến mức thượng thừa, luôn xung phong đi đầu trong những trận đánh chiến.
Người cầm quạt là Lưu Túc, đam mê mỹ sắc, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc đánh nhau cũng có thể dùng khả năng tán tỉnh làm đối phương phân tâm. Lưu tiên quân của Hoa Nguyệt Phong, nơi hoan nghênh các thiếu niên hay mơ mộng.
Người cuối cùng là Mộc Niệm Từ của Y Dược Phong, tâm tình bất định, rất ít nói, đam mê bào chế độc dược, tính cách quái đản, là người ít xuất hiện nhất.
Còn Chu Thần Vũ thuộc về Thủy Nguyên Phong, là nơi có nhiều sông nước ao hồ nhất trong phái.
Còn nguyên thân, Thẩm Ngôn Vân là người của Hòa Nhã Phong. Là nơi hỗn hợp đủ loại mặt hàng cầm kì thi họa, nơi thơ ca trù phú, hát hò thánh thót, thiên đường của ca nhạc.
Các nam nhân kia có vẻ đã đứng chờ rất lâu. Tiêu Dạ Nguyên là người đầu tiên nhận ra hai người họ, vừa nhìn thấy Thẩm Ngôn Vân, nét ngạc nhiên liền hiện rõ trên mặt.
Chu Thần Vũ vừa đứng vững đã vội vã xông tới, làm như có chuyện động trời mà hét to:
"Các sư huynh, sư đệ! Hôm nay Tam sư huynh cho phép đệ vào phòng, cười nói với đệ còn chịu ngự kiếm chung nữa."
Hắn vừa dứt lời, tất cả liền ngẩng lên nhìn y, nét mặt ai cũng hiện vẻ cổ quái. Tiêu Dạ Nguyên chần chờ đưa tay ra gọi:
"Sư đệ, lại đây!"
Thẩm Ngôn Vân như đứa trẻ lần đầu tiên ra mắt người thân, trong lòng ngại ngùng nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc bước đến. Tiêu Dạ Nguyên dùng vẻ mặt hiền lành nhất, bảo:
"Sư đệ! Đệ...ừm...có thể gọi ta một tiếng không?"
Thẩm Ngôn Vân không hiểu hắn có ý gì, chỉ gọi một tiếng cũng không có gì to tát, y cẩn thận chọn lọc từ ngữ, nói:
"...Chưởng môn sư huynh?"
Rắc.
Cái bàn bên cạnh bỗng vỡ đôi, Thẩm Ngôn Vân khϊếp sợ nhìn Tiêu Dạ Nguyên, hắn vẫn mỉm cười nhưng bàn tay đang nắm cứ run rẩy. Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Phong cũng xuất hiện vết nứt, xông thẳng đến nắm vai y lắc lắc:
"Sư đệ! Đệ có bị đập đầu vào đâu không?"
"...?"
Thẩm Ngôn Vân lắc đầu:
"Đệ không sao cả, nhị sư huynh làm sao vậy?"
Rầm.
Lãnh Thiên Phong rút kiếm chém gãy cái ghế.
"...!" Thẩm Ngôn Vân bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Mộc Niệm Từ lừ lừ tiến đến, rút ra mà một xấp bùa giấy ném vào người y, miệng lầm rầm niệm chú:
"Yêu ma quỷ quái phương nào mau trả lại thân xác cho sư huynh ta!"
Thẩm Ngôn Vân chán nản phủi mấy tờ giấy vàng trên người mình xuống, dùng ánh mắt như nhìn tên ngớ ngẩn nhìn Mộc Niệm Từ, kỳ quái nói:
"Mộc sư đệ...ta không có bị...."
Chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của gã làm giật mình. Mộc Niệm Từ run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt y, quát:
"Tên ma quỷ! Chớ dùng khuôn mặt của sư huynh mà quyến rũ ta, ta, ta..."
Mộc Niệm Từ như phát hoảng, lôi từ trong túi ra một cái gốc linh thảo nhỏ nhắn màu tím, nhét thẳng vào miệng.
Lưu Túc ngay lập tức dùng quạt đánh vào tay gã, giật lấy cái thứ quái quỷ đó, nói như mắng:
"Đệ muốn chết à? Đây là Linh Tử Thảo, độc tính cực kỳ cao, ăn vào là chết ngay tức khắc."
Thẩm Ngôn Vân cảm thấy không ổn, lùi lại vài bước đến chỗ Chu Thần Vũ, nhỏ giọng nói:
"Ngũ sư đệ, đệ vẫn nên đưa ta về đi."
Chu Thần Vũ hỏi:
"Sao lại về? Chẳng phải lát nữa..."
Thẩm Ngôn Vân nhìn chưởng môn sư huynh và nhị sư huynh liên tục đập phá đồ đạc, lục sư đệ điên cuồng nhét đọc thảo vào miệng và tứ sư đệ khó khăn ngăn cản. Ngắt lời:
"Vẫn là về đi!" Tình hình hỗn loạn thế này còn hội bàn gì nữa.
*****
Đang lúc ngự kiếm, Thẩm Ngôn Vân quay sang hỏi Chu Thần Vũ:
"Sư đệ, chẳng lẽ bây giờ ta...trông lạ lắm sao?"
"Đương nhiên!" Chu Thần Vũ trả lời "Huynh lúc nào cũng như người mất hồn! Tính tình còn cổ quái hơn lục sư đệ nữa. Suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng tu luyện, chả nói chuyện với ai. Nhưng mà..."
Thẩm Ngôn Vân sốt ruột:
"Sao? Nhưng mà thế nào?"
"Hồi bé huynh dễ thương lắm!" Chu Thần Vũ ngượng ngùng đáp.
Thẩm Ngôn Vân:"..."
Chu Thần Vũ như nhớ lại ký ức cũ, vẻ mặt bắt đầu mơ màng, thao thao bất tuyệt nói về những chuyện lúc còn nhỏ, không chú ý đến Thẩm Ngôn Vân đang chìm trong suy tư.
Theo như lời kể của Chu Thần Vũ thì nguyên chủ khác hoàn toàn với tính cách trong nguyên tác, một người như vậy, sao có thể trở thành đại nhân vật phản diện đại gian đại ác cơ chứ?
Thẩm Ngôn Vân bắt đầu cảm thấy không đúng.