Tắm song đi ra đã thấy có nửa sô nước nóng được đặt bên ngoài phòng, Thiên An bê vào đổ vào trong bồn giúp em rồi sách sô ra ngoài thì có giọng lo lắng gọi tên mình.
"Thiên An."
Có một cái khăn chùm lên đầu rồi giọng em ấm áp, quan tâm vang lên khiến cô muốn chết chìm trong đó.
"Tóc chị đang ướt đừng đi ra ngoài tối gió lạnh sẽ bị đau đầu." Rồi em nhẹ nhàng muốn lau tóc cho cô
"Để chị tự lau em đi tắm đi, chị đói."
"Được... chị lên phòng khách chờ em nhé, em sẽ lên liền."
"Từ từ thôi cẩn thận." mỉm cười hạnh phúc, nhìn bóng dáng đang vội ở phía trước.
Lần nữa rửa vết thương cho em song, hiện tại các cô đang ngồi ở quán cơm đối diện đường cái. Nhìn đường phố xe cộ đi lại nhộn nhịp, nhưng vẫn có một cái gì đó khác so với Hà Nội, nơi cô đã sinh ra và lớn lên.
"Quán này hồi nhỏ em hay ăn đó ngon lắm." Minh Anh mỉm cười ghé sát lại, nói nhỏ với cô.
"Khi lên lại Hà Nội, chị cũng sẽ đưa em đến mấy quán chị hay đến nhé."
Minh Anh khưng lại một chút rồi hỏi chuyện khác: "Chị về đây còn việc học của chị thì sao?"
"Chị xin nghỉ được 3 ngày."
"Nhưng chị nghỉ như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của chị chứ?"
"Không sao em đừng lo, chị sẽ không rớt đâu."
Cơm cũng được mang lên, hai người trò chuyện thoái mái với nhau trong bữa ăn. Hai người con gái lạ mặt xinh đẹp ngồi ở quán đã thu hút không ít ánh mắt.
Có người thanh niên đi đến, nhìn chằm chằm Minh Anh rồi bất ngờ vui mừng nói: "Minh Anh là Minh Anh đúng không, nhớ tao không tao là Đức nè, học cùng lớp cấp 2."
"À...tao nhớ rồi, mày dậy thì thành công quá tao mãi mới nhận ra."
Đức tự kéo ghê ngồi bên cạnh, rồi hỏi: "Dạo này mày thế nào, từ lúc mày nghỉ bọn tao trong lớp ai cũng nhớ mày, nhất là mấy thằng thích mày ý khóc như mưa. Ai cũng tiếc khi mày nghỉ. Nhưng mà, nếu tao là mày chắc tao cũng sẽ chọn như vậy, bọn tao muốn giúp lại không biết giúp thế nào để mày có thể đi học lại."
Vỗ vào bờ vai săn chắc của Đức rồi mỉm cười đáp: "Còn phải cảm ơn bọn mày, lúc đó đã thay phiên mua đồ ăn cho tao nữa."
Đức móc điện thoại đời mới ra mở khóa rồi đưa cho Minh Anh: "Mày cho tao số mày đi, tao thêm mày vào nhóm chat của lớp toàn những người trong cấp 2 thôi, sắp tới bọn tao tính tổ chức họp lớp mày tham gia nhé?"
Minh Anh nhận điện thoại rồi bấm số đưa lại nói: "Vậy hả vậy tao nhất định sẽ tham gia."
"Mà... ai đây bạn mày à?"
"Ừ...là bạn tao. "Em liếc nhìn sang cô một cái rồi trả lời.
"Uầy xinh thế."
Đức gật đầu về hướng cô, có chút xấu hổ: "Chào bạn."
"Xin chào rất vui được gặp." Thiên An dãn chân mày đang cau lại mỉm cười đáp.
"Vậy thôi tao không làm phiền hai người đẹp nữa."
định đứng lên rời đi chợt nhớ ra chuyện gì rồi lại ngồi xuống chần chừ nhìn sang cô rồi nói nhỏ vào tai Minh Anh: "Minh Anh bố mày có con riêng, là hai đứa con trai, đứa lớn kém chúng ta có 2 tuổi thôi và đang học đại học trên Hà Nội, còn đứa nhỏ hơn thì 17 tuổi đang học lớp 12 và bố mày đang sống với mẹ của hai đứa nó ở bên Cửa Ông đó."
Minh Anh cương quyết đáp: "Đức. Mày cũng biết rồi đấy, lên là đối với tao từ sớm tao đã không có bố rồi."
"Tao hiểu rồi, mày không bất ngờ gì chắc hẳn mày cũng đã biết rồi." Thở dài một hơi, thương cảm nhìn em.
"Mà sao mày biết?"
"Nhà tao có chi nhánh bên đó, tao hay phải qua đó kiểm tra sổ sách có lần bắt gặp ông ta dắt con trai đến mua đồng hồ ở quán nhà tao, mới đầu tao cũng chỉ nghĩ là họ hàng gì thôi ai dè..."
Hôm đó ở của hàng đồng hồ Đức đang ngồi ở bàn làm việc trong quầy xem sổ sách thì có khách bước vào.
Mới đầu còn ngờ ngợ nhưng đã có mấy lần gặp qua lên cậu ta liền nhận đây là bố của Minh Anh.
Đức cũng không thích gì người này loại đàn ông chỉ biết về đánh đập vợ con làm xấu mặt đám đàn ông bọn hắn.
"Con trai của bố, con thích loại nào cứ chọn bố sẽ mua cho con."
Rồi ông ta chuyển ánh mắt lên Đức thể hiện nói: "Tôi muốn chọn một chiếc đồng hồ cho con trai tôi, cậu giúp nó tư vấn nhé."
Đức cậu ta nghĩ thầm và có chút sững sờ, sao con trai lớn như vậy thì...
"Cháu có thể hỏi con trai chú bao nhiêu tuổi được không?"
"Nó 18, tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba lại còn đỗ vào trường tài chính trên Hà Nội nữa." Ông ta vui mừng tự hào đáp.
Đức sững sờ và tức giận trong lòng, nhìn kĩ lại mới thấy giống ông Dương đến 8, 9 phần. Chưa bao giờ cậu muốn đuổi khách ra khỏi cửa như vậy.
Vẫn phải cười tiếp ông ta nếu không sẽ bị cắt tiền mất, nhưng vẫn chửi thằng cha già khốn nạn trọng nam kinh nữ chết tiệt thối tha, chỉ biết bắt nạt phụ nữ nam nhân đáng khinh, Đức mắng trong lòng một hồi.
"Sau hôm đó nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất tức giận, lên tao nhờ quan hệ điều tra, là như vậy đó. Sau này cần giúp gì cứ gọi trên đó làm ăn không được thì về đây làm cùng tao." Vỗ vỗ vai Minh Anh an ủi rồi ra xe cùng bạn bè phóng xe rời đi.
Không khí không còn vui vẻ như vừa rồi, Thiên An thật sự rất đau lòng khi thấy như vậy rất muốn khóa em bên cạnh, bảo vệ em không để ai bắt nạt em.
Ăn song hai người di dạo quanh xóm mấy vòng rồi đi sang xóm bên.
"Hồi nhỏ em sống bên này, và đây là nhà trước kia của nhà em."
" bác Hoa ơi, bác Hoa."
Từ bên trong có bóng dáng phụ nữ, đang sỏ dẹp chạy vội ra cổng, vừa đi vừa hỏi: "Đứa bên ngoài đấy?"
"Cháu đây bác ơi cháu Minh Anh."
"Sao đấy cháu có chuyện gì hả?" Thấy em bác vừa mở cổng vừa nghi hoặc kèm chút lo lắng.
"Cháu chào bác ạ." Thiên An cúi đầu, lễ phép chào người lớn.
"Bác ơi...cháu có bạn từ Hà Nội xuống mà nhà bà cháu không còn chăn nữa lên cháu qua bác mượn một bộ."
"Tưởng gì chứ chăn gối nhà bác đầy, mà hay là hai đứa qua nhà bác mà ngủ cho ấm chứ bên đó điện không có nước không có, bác biết tính mày lên trưa mới không nói chứ bây giờ có bạn về đâu thể để bạn ngủ đó được."
Trong khi Minh Anh đang nhìn chị hỏi ý kiến thì bác Hoa tiếp tục khuyên: "Hai đứa lên phòng cái Thư mà ngủ, hồi nhỏ vẫn thường qua ngủ với cái thư còn gì."
Thiên An không vui khi nghe thấy cái tên này, nhẹ chau mày nói nhỏ: "Chị muốn ngủ bên kia."
"Không sao đâu bác, bọn cháu sẽ ngủ bên ngoại."
"Hazz được rồi chịu thanh niên mấy đứa, vào nhà đợi để bác lên lấy xuống."
"Để cháu phụ bác" Minh Anh sốt sáng, chạy theo sau.
"Chị đứng đây đợi em nhé."
"Bác ơi cháu muốn nhờ bác ở đây có ai muốn nhận việc làm thêm không, cháu tính thuê người thỉnh thoảng sang quét dọn nhà cửa còn hương khói thi trước cháu có nhờ bà hàng xóm rồi bà cũng thường xuyên qua, nhưng giờ bà cũng lớn tuổi rồi đi lại cũng khó khăn, với lại cháu tính mai sẽ đi lên bưu điện mở điện nước lại sửa sang lại ống với điện nước trong nhà ý, để sau này cháu có về thì có chỗ ở lại."
"Chuyên hương khói không phải no để bác qua thắp cho còn dọn dẹp thì không có người ở cứ 1 tháng dọn một lần là được đến lúc đó bác tìm cái người đến dọn dẹp cho trả cho họ tiền là được, chứ thuê làm gì tốn tiền, để tiền đó mà sau này lấy chồng."