Minh Anh chạy đi vừa chạy vừa cười như kẻ ngốc chạy một mạch qua quán tạp hóa rồi vội vàng hớn hở quay lại cười vui vẻ với chú bán quán: "Chú ơi, chú có bán gang tay cao su không."
"Con bé này làm tao giật mình, mày là con nhà ai mà nhìn lạ vậy?" Chú bán quán đang xem tivi treo trên tường, giật mình quay lại nạt rồi đứng lên tìm gang tay.
"Dạ, cháu là cháu ngoại của ông bà Liêm nhà 2 tầng ở đằng kia kìa chú." vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trái.
"À... chú biết rồi con gái của thằng Dương đúng không?"
Ngưng bặt nụ cười trong thoáng chốc rồi cong môi lễ phép đáp: "Vâng, chú lấy cháu 2 đôi gang tay nhé."
"Đây của cháu hết..."
Nhận gang tay móc ví ra, lấy tiền đưa về phía chú: "Cháu gửi tiền, cảm ơn chú."
Bước nhanh trở về nhà. Bóc gang tay đưa về phía chị từ nãy đến giờ cô không dám không đối diện với tầm mắt chị.
Cả hai cùng làm rất nhanh đã chuyển hết ra bãi đất chống phía xa.
"Để đây là được hả, không sao chứ?"
"Vâng lúc trưa, em có hỏi mấy bác rồi các bác ý bảo cứ để đó là được đợi khô rồi đốt một lượt."
Quay trở về mới 5h mà trời cũng đã sẩm tối, Minh Anh nhẹ nhàng nói: "Trời tối rồi, để em đưa chị đến nhà nghỉ gần đây ở nha."
Không nghe thấy chị trả lời, cô nghi hoặc quay sang nhìn, thì thấy chị đang bầy ra dáng vẻ ngại ngùng, cô thấy vậy liền giải thích: "Chị ở khách sạn, em ở lại đây."
"Vì sao chị không thể ở đây? Hay là..."
Minh Anh tiến lên một bước cầm tay chị, vội giả thích: "Nhà ông bà nâu ngày không có người ở, lên không có điện nước, hôm qua đến giờ em toàn dùng nước giếng. Em sợ chị sẽ khổ lên em mới muốn chị đến khách sạn."
"Chị cũng không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc cái gì cũng chưa từng trải, học trường cảnh sát phải trải qua nhiều huấn luyện rồi, lên em đừng có nghĩ nhiều."
Thở dài khi thấy chị cương quyết như vậy, áy láy nhìn chị: "Được rồi, vậy đợi em nấu nước cho chị tắm."
"Không phải, không có điện nước sao?"
"Nấu bằng bếp củi, trước bà ngoại cũng hay nấu bằng bếp củi."
"Vậy để chị giúp nhé."
Dưới ánh sáng lờ mờ của trời chập choạng tối, cô chỉ cho chị vị trí cái giếng, nằm gần cuối sân vườn cách nhà bếp 5m: "Chị thấy cái giếng đằng kia không múc nước lên cho em nhé, phải cẩn thận nhé."
Minh Anh lo lắng nhìn chị, cái miệng giếng cao phải gần 1 mét nhưng cô vẫn lo chị bị ngã thấy chị an toàn, lấy được ca đâu tiên cô thở phào rồi quay đi nhóm lửa.
1 phút sau đã có lửa rồi, việc nhóm củi đối với cô không khó bởi hồi trước vẫn hay dùng bếp củi.
Chạy ra phụ chị sách nước 4 chuyến là có một nồi nước đầy. Ngồi cạnh nhau bên đống lửa vào trời mùa đông se lạnh khung cảnh yên bình và ấm áp.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Em hôm qua...ở đây một mình à?"
"Vâng, đúng vậy."
"Không sợ sao, gan thật đấy."
"Không có mất người biết nhà này có người, lên em cũng không sợ ai vào, và ma thì em không sợ, bởi em sợ con người hơn."
"Anh! em hứa với chị đi, lần sau đừng tự nhiên biến mất như vậy, đừng không nghe điện thoại cùng đừng đọc mà không trả lời tin nhắn, bởi chị thật sự rất lo lắng." Chị nghiêm túc nhìn cô rồi nhẹ nhàng khẩn cầu nói.
"Em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy, tại em nghĩ..." Vội bỏ cái que đang trọc lửa xuống, giọng run run, Luống cuống đáp.
"Em nghĩ, trong lòng chị em không quan trọng phải không?"
"Em..."
"Em hứa đi." Thiên An hai mắt có chút đỏ, khẩn cầu nhìn em.
"Em hứa. Em xin lỗi. Em sai rồi."
"Anh đừng bao giờ tự hạ thấp chính mình, em rất tốt và em chính là em." Nói song chị hôn lên má cô một cái, rồi quay đầu nhìn nồi nước đang sắp sôi.
Minh Anh thì đơ người vì câu nói và, cả vì cái hôn bất ngờ của chị, tim đập nhanh như trống như có cảm giác nó muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn vậy.
"chị...chị...."
"Nước sôi rồi." Thiên An vội hớn hở thốt lên cắt ngang lời cô muốn nói.
Minh Anh bật cười dịu dàng như nước nhìn chị, hai người nhìn nhau rồi cùng cười lên vui vẻ.
Tiếng nói trong tivi phát ra từ nhà hàng xóm cộng thêm người thân cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đang quây quần cùng nhau sau một ngày bận rộn. Thì hôm nay cô không chỉ một mình nữa, mà ở căn nhà này, trong gian bếp này, không khí tình yêu ngập tràn, nan khắp không gian ấm áp, hạnh phúc và an ủi trái tim từng tổn thương của cả hai người.
"Để em, chị đi lấy quần áo đi."
"Cảm ơn em, nhờ em vậy." Nói song chị đứng lên đi lên nhà.
"Trên bàn em có để đèn pin, chị nhớ cầm theo nhé."
"Vâng."
Nhà tắm ở bên trong nhà, cô sách nước vào pha nước cho chị rồi đặt đèn pin trên bồn rửa mặt.
chị đứng bên cạnh nhìn em chuẩn bị mọi thứ. Trải qua 2 kiếp, đây là lần đầu với Thiên An, lần đầu hôn con gái, lần đầu bày tỏ với con gái, lần đầu ngồi canh nước trên bếp củi, và lần đầu được nhìn thấy có người chuẩn bị nước tắm chu đáo cho mình như vậy.
Chồng ở kiếp trước là người gia trưởng, những công việc này anh ta không bao giờ muốn động tay vào.
Quay về hiện tại Minh Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị tắm đi, sữa tắm dầu gội em để hết ở đó có đủ cả, nước nóng ở bên cạnh nếu chị thấy chưa nóng thì thêm vào nhé."
Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn pin, thấy chị ngoan ngoãn gật đầu Minh Anh nhếch môi cười rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa, ra gian bếp đun nước tiếp.